Trực thăng rơi ở Bình Chánh: 'Bố ơi! Sao không về với con…'

29/01/2015 10:31 GMT+7

(TNO) Đó là những âm thanh quặn thắt cứ vang lên trong khu xóm nhỏ dọc đường Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình (TP.HCM) từ hôm qua đến sáng nay 29.1.

(TNO) Đó là những âm thanh quặn thắt cứ vang lên trong khu xóm nhỏ dọc đường Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình (TP.HCM) từ hôm qua đến sáng nay 29.1.

“Bố ơi! Sao bố không về với con…”Những người thân quen, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình anh Chính - Ảnh: Q.C-M.P

>> Trực thăng rơi ở Bình Chánh: 'Con chờ ba Quân về để tắm cho con'

Người dân nơi đây vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước sự ra đi của hai người hàng xóm láng giềng hiền lành, dễ mến: Thượng tá Trần Văn Đức và thượng tá Đỗ Văn Chính, hai trong số 4 người vừa hy sinh trong vụ tai nạn rơi máy bay quân sự.
Vợ chồng chị Khuê, đồng đội cũ với anh Chính ở đơn vị Trung đoàn 917, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không không quân kể: “Bây giờ tôi vẫn còn ấn tượng mạnh, vẫn nhớ rõ khuôn mặt của chú ấy lắm. Sáng hôm kia thấy chú ấy còn đẩy cháu đi dạo ngoài đường, mà hôm nay chú mất rồi. Cuộc sống vô thường thiệt. Nghĩ mà rớt nước mắt, chú Chính thì hiền lành lắm, lại được lòng làng xóm láng giềng, đi làm về là dành thời gian cho con, cho cháu”.
Chị Khuê ngậm ngùi: “Chồng tôi và Chính là đồng đội của nhau bao nhiêu năm nay. Cùng nhau về đây mà giờ cũng đã 27 năm… Nhớ ngày nào, mới đến đây lập nghiệp cũng khổ lắm, hàng xóm láng giềng với nhau từ thủa ấy, vậy mà…”.
Rồi cứ thế vợ chồng chị Khuê cùng nhau kể về những thời xa xưa: “Hồi đó, trong đơn vị, chú Chính làm bên phi công, còn tôi thì làm máy móc dưới mặt đất nên chủ yếu nói chuyện, gặp nhau là ở nhà. Nhớ nhất có lần một đồng đội của chú tới chơi và thích cháu gái của tôi. Khổ nỗi anh ta ngại mình đã lớn tuổi nên không dám ngỏ lời. May sao nhờ chú Chính đi từng nhà gặp gỡ hai bên để nói chuyện mà tụi nó nên duyên vợ chồng. Bây giờ gia đình cháu gái tôi hạnh phúc lắm, cũng nhờ chú Chính cả”.
Chị Huệ, sống bên cạnh nhà anh Chính trầm ngâm kể lại: “Hồi chiều thằng Tùng đi nhận dạng xác bố mà nó khóc ròng ròng. Mẹ nó thì cứ một mực đòi xem cho bằng được hình của chồng, khi xem rồi thì lại khóc ngất lên. Tội nghiệp nhất là con gái út, cả ngày nó cứ gào khóc: “Bố ơi! Sao bố không nói gì…. Bố ơi! Sao bố không về với con…”.
Chỉ cách đó vài trăm mét là tang lễ của thượng tá Trần Văn Đức. Từ đầu đến cuối xóm, ai cũng thở dài xót xa khi nói về sự ra đi quá nhanh của anh. Cô Đỗ Mai, ở sát bên nhà anh Đức bàng hoàng khi biết tin anh mất, cô ngậm ngùi: “Mới cách đây hai ngày, chú còn qua quán tui ăn sáng. Vậy mà giờ đi rồi”. Cũng theo cô kể, Thượng tá Đức là người tốt bụng, chưa hề gây xích mích với bất cứ ai. Ở đây ai cũng thương mến. "Giờ hai đứa con trai chưa đứa nào lập gia đình, tội nghiệp mấy đứa nhỏ”, cô Mai tâm sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.