Ngày mẹ Âu Cơ sinh con trăm trứng
một nửa ra sông
một nửa lên ngàn
Trái đất còn chìm cơn mộng mị
núi rừng nằm ngửa mặt mơ hoang
|
ơi, giọt đất miền nắng ngấm sương loang
đá sỏi nguyên khuôn
máu đào bốn nghìn năm nhớ cội
phút ngập ngừng khấn hương trước đền
thượng ngàn gió âm âm thổi…
từ nơi này,
những bậc thang đã chia phận nhọc nhằn
giọt mồ hôi tiền nhân
vỡ lòng gieo khai sự sống
để hôm nay nhìn đâu tôi cũng thấy mặt trời
để hôm nay nhìn đâu tôi cũng thấy
những mầm xanh phơi phới
khi người đến đây mở mang dựng cõi
tôi chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi
khoảnh khắc trước đền,
bỗng nhiên tôi như thấy
cả núi sông rạng rỡ dưới chân mình…
N.Đ.P.T
(*) Đền Mẫu Thượng Ngàn (thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc)
>> Sao mùa hè - Thơ của Nguyễn Đức Phú Thọ
Bình luận (0)