- Kiếm Thế 2: Bao giờ lật ngửa ván bài?
- Gameplay đang khiến Tiếu ngạo giang hồ 3D dần hạ nhiệt?
- Tiếu ngạo giang hồ 2: Một bản update vô phương hướng
Làm Bang chủ, oai lắm chứ!
22 tuổi, vừa qua ngưỡng vào đời, vô cùng dư thời gian do chưa có việc làm cố định, đam mê game từ hồi mới biết phân biệt các nút bấm của máy “điện tử băng”… nghe sơ là biết, tôi quá đủ điều kiện để lọt vào diện con mồi béo bở đối với những nhà phát hành game online.
Thực tế, tôi chinh chiến gần như không sót tựa game nào kể từ khi Võ Lâm Truyền Kỳ đổ bộ vào Việt Nam năm 2005. MU, Thiên Long Bát Bộ, Audition, Gunbound, Kiếm Thế, Đột Kích… cho đến các game sau này như Tru Tiên,Võ Lâm Truyền Kỳ 3D, Cửu Âm Chân Kinh… tôi đều ít nhiều kinh qua. Tôi chưa bao giờ đơn độc trong những cuộc phiêu lưu tại thế giới ảo ấy, đồng hành cùng là chúng bạn cùng lớp, nhưng có khi là những người mà tôi chưa từng gặp mặt hay thậm chí là nghe giọng nói – tôi luôn xem điều này như một phép lạ khi còn bé.
(Ảnh: Tiếu Ngạo Giang Hồ 3D)
Đầu năm 2014, Tiếu Ngạo Giang Hồ 3D (TNGH) ra mắt, nhanh chóng trở thành cái tên “sôi sùng sục” trong cộng đồng game thủ. Tôi, cùng với San và Bảo – hai thằng bạn game thủ cũng thuộc dạng “béo bở” - nhảy vào game ngay từ giai đoạn thử nghiệm đầu tiên. Với kinh nghiệm chơi game online thuộc dạng “dày”, bọn tôi thích nghi nhanh chóng, nắm được một vài yếu tố cốt lõi trong cuộc đua sức mạnh hứa hẹn là rất khốc liệt sau khi game chính thức mở cửa. Chợt, tôi nảy ra một ý tưởng khác: tại sao chỉ dừng lại ở việc đua cấp, tranh top PK?
Những kế hoạch lập bang hội đầu tiên bắt đầu nảy sinh, tôi chia sẻ ý định với San và Bảo, lấy lý do rằng TNGH có thể là game cuối cùng bọn tôi được chơi một cách “dấn thân” trước khi mỗi thằng rẽ sang mỗi ngã, vắt chân lên cổ mà chạy để sinh nhai. Vì vậy, đã đến lúc cả nhóm ghi dấu ấn bằng “một thứ gì đó quy mô, đáng nhớ, của riêng mình”.
Tôi được cả hai nhất trí bầu là Bang chủ, vì “hồ sơ” của tôi trong suốt chục năm chơi game online tương đối đẹp hơn bọn nó: từng làm Trưởng Lão, Chủ Chốt, Đà Chủ… và những cái chức danh mỹ miều khác kiểu kiểu như thế. Tôi nhanh chóng đưa ra những “chỉ thị” đầu tiên cho hai thằng bạn, bắt đầu cuộc chơi quy mô lớn nhất trong “sự nghiệp” làm game thủ của mình. Bang Nhật Nguyệt ra đời với 4 thành viên, người thứ 4 là một nữ game thủ xa tận ngoài Quảng Ninh.
Lãnh đạo "bang chúng": Đâu phải chuyện đùa!
Thử thách đầu tiên của tôi trong vai trò Bang chủ, chính là… học cách làm Bang chủ. Trong quá khứ tôi từng tiếp xúc và ngưỡng mộ nhiều người đàn anh đứng đầu bang, không ai giống ai, đều có những mánh lới, ưu và nhược điểm khác nhau. Nhưng, tất cả bọn họ đều đảm nhận nhiệm vụ chung: vận hành thành công một tập thể “thực” lên đến hàng chục, hàng trăm con người trong một thế giới “ảo”.
Đó là cả một cuộc chiến. Tôi cam đoan với bạn như thế!
Lãnh đạo bang hội không phải chuyện dễ
Có hai người tôi cực ngưỡng mộ trong vai trò Bang chủ. Người đầu tiên là trưởng phòng của một công ty lớn ngoài Hà Nội, tính nóng như lửa, nhưng quyết đoán và đối xử hết mình với anh em. Thỉnh thoảng khi thua các trận đánh lớn, anh ta vẫn thường hay “sát phạt” bang chúng bằng lời lẽ hơi khó nghe. Tuy nhiên, ai ai cũng dành cho bang chủ này sự tôn trọng rõ rệt, đây là một trong những tố chất quan trọng giúp chúng tôi trở thành thế lực top đầu trong Cửu Âm Chân Kinh.
Người thứ 2, ngược lại hoàn toàn, lại mềm mỏng và có khả năng thuyết phục vô cùng kinh khủng. Anh ta nổi tiếng bởi giọng nói trầm ấm và quyến rũ đối với phái nữ. Tôi chưa thấy game thủ nữ nào nghe giọng anh ta mà không… mê, thứ vũ khí này vô cùng quan trọng bởi những Bang hội lớn đều sử dụng các room voice chat làm công cụ liên lạc chủ yếu. Thật ra, đứng theo góc độ cá nhân mà nói tôi không thích ông anh này cho lắm (tâm lý chung của những thằng con trai gặp người “sát gái” hơn mình), nhưng phải thừa nhận, anh ta quá xuất sắc trong vai trò Bang chủ.
Theo kinh nghiệm bản thân tôi, hầu hết những bang hội thành công hiện nay đều được vận hành bởi các game thủ thuộc thế hệ cuối 7x, đầu 8x, tuyệt nhất là… chưa vợ – những người không gánh chịu trách nhiệm gia đình, có vị trí xã hội nhất định, đủ “cứng” làm người quán xuyến nhưng không quá “già” để mất đi máu lửa trong cuộc đua quyền lực bang hội.
Đặc biệt, đó đều là những tập thể xây dựng quanh kỷ luật, quy định chặt chẽ nhất, được giám sát một cách chuyên nghiệp từ Bang chủ và “cán bộ cấp cao”. Thậm chí, họ còn đem cả những quy chế dành cho… tổ chức, doanh nghiệp ngoài đời thực vào game.
Tôi, một thằng 9x vô danh, dĩ nhiên không thể thắng nổi trong một ván cờ mà kết quả đã… xác định ngay trước khi nó bắt đầu. Tôi biết rõ vị trí mình đang ở đâu, nhưng lại cực kỳ ghét phải nói câu “bang mình chơi vui vui chủ yếu là được rồi” với San và Bảo.
Biết mình không đủ sức để “ghép” hàng tá những quy chế cồng kềnh vào việc quản lý Bang, cũng không thể đủ bản lãnh để theo đuổi cách quản lý chặt chẽ như một bộ máy... Tôi chọn cách tạo sự thoái mái tuyệt đối cho các anh em trong Bang, và quan trọng nhất là luôn duy trì sự sôi nổi, vui vẻ vào mọi thời điểm trong ngày.
Có thể nói, trí lực, tình cảm và thời gian của tôi đều đổ hết vào tập thể Nhật Nguyệt be bé ấy. May thay, thành quả của sự cố gắng “vật vã” này cũng đến, thậm chí sớm hơn tôi nghĩ.
"Chiêu binh mãi mã"
Sau khoảng... 3 ngày tuổi, bang Nhật Nguyệt của chúng tôi đạt mốc 20 người online trong cùng một thời điểm, đa phần là… học sinh. Tôi nỗ lực kêu gọi mọi người gia nhập room voice chat của bang, cũng như thành lập group Facebook và cố gắng mỗi ngày phải cập nhật ít nhất 4-5 tin bài để duy trì sự sôi nổi. Cảm thấy chưa đủ, tôi tranh thủ thời gian trống khi “treo máy” (auto) để lân la trò chuyện với những thành viên tiềm năng của bang. Những người “tiềm năng” ấy, trong quan điểm của tôi, là các game thủ nhiệt tình, dễ gần, biết hy sinh một chút cho tập thể và cuối cùng mới tính đến kỹ năng chơi game.
(Ảnh: Tiếu Ngạo Giang Hồ 3D)
Thời kỳ ấy bang ngày càng vui vẻ hơn, hôm sau lại xôm tụ hơn hôm trước. Nhưng tôi biết rằng, chúng tôi sẽ không thể mạnh lên với thành phần bang chúng hiện tại. Bởi những cậu học trò ấy thừa năng động nhưng thiếu thời gian và hoàn toàn có thể nghỉ game đột ngột với hàng trăm lý do: bận học, bận thi, bị ba mẹ quản lý, hết tiền ra quán Net..., thậm chí có những lý do rất "dở hơi cám lợn" là... thất tình. Tôi cần những game thủ cứng cáp, “máu chiến” hơn, và quan trọng nhất là có đủ điều kiện tài chính để “đổ tiền” vào game – cách duy nhất để nhân vật của họ mạnh lên, và sức mạnh tổng hợp của Bang cũng nhờ đó mà tăng theo.
Phải nói rằng, tôi là một Bang chủ vô cùng may mắn, vì những gì Nhật Nguyệt đang thiếu đều tự tìm đến, không cần đi đâu xa.
Tôi có cơ duyên bắt được liên lạc với Tommy, “cựu” Bang chủ mà tôi từng “phục vụ” dưới trướng năm xưa. Anh đã “rửa tay gác kiếm” và không muốn đứng đầu một bang hội nào nữa, nhưng dư sức giúp đỡ tôi trong việc quản lý nói chung. Bên cạnh đó, uy tín của Tommy đủ sức kéo một nhóm game thủ tâm huyết gia nhập Nhật Nguyệt – những nhân vật mà sau này đều ít nhiều có đóng góp quan trọng cho bang.
Không phải Bang chủ nào cũng “tay không bắt giặc” như tôi, đa phần đều phải làm công tác dân vận trên diễn đàn chính thức của game ngay từ khi… game chưa ra mắt. Đó là chưa kể một loạt cuộc giao lưu, offline và chinh chiến cùng nhau một thời gian ngắn, trước khi “sàng lọc” và giữ lại 1 party (1 nhóm khoảng 6-7 người) nòng cốt, đóng vai trò chủ lực bang.
Nhật Nguyệt vì lẽ đó mà “khí thế” hơn hẳn, tôi cũng đã thể yên tâm chia lửa sang các cốt cán khác. Mọi khía cạnh của Bang dần đi lên: room voice chat sôi động hẳn bởi sự xuất hiện thường xuyên của… giọng nữ; cái tên Nhật Nguyệt bắt đầu tăng độ phủ sóng tại các bản đồ luyện công; cấp độ bang và điểm cống hiến tăng lên dần dần; các hoạt động mà bang tự tổ chức ngày càng nhiều…
Tuy nhiên, việc chúng tôi từng bước “ngoi” lên trên bảng xếp hạng dĩ nhiên phải đánh động sự chú ý của các bang khác. Cơn sóng dữ đầu tiên cũng từ đó mà ập đến.
Thử lửa!
Thẳng thắn mà nói, bang chúng tôi khi đó chưa chú trọng vào những trận PK quy mô lớn, bởi phải dành khối lượng lớn thời gian để chăm chút cho cộng đồng bang đang ngày càng lớn dần, đặc biệt là hướng dẫn những người chơi mới các tính năng cơ bản của game. Vì lẽ đó mà khi cuộc tấn công đầu tiên nổ ra, bọn tôi như những gã tân binh ngơ ngác bước ra chiến trường lần đầu.
Hôm ấy, khoảng 20g30 – giờ mà các thành viên online đông đủ nhất, chúng tôi bị một bang hội nằm trên mười mấy hạng tấn công.
Lệnh “tổng động viên” được phát đi, trong 10 phút chuẩn bị ngắn ngủi tôi điện thoại cho tất cả những thành viên trong danh bạ, facebook reo inh ỏi, tiếng nói gấp gáp chồng lên nhau trên room voice chat, kênh đối thoại của Bang dày kín chữ. Chúng tôi chỉ tập hợp được khoảng hơn 20 người, số còn lại đều là những người level còn quá thấp và thậm chí… không biết đường về căn cứ Bang (đây cũng là hệ quả do tiêu chí tuyển người vào bang không giới hạn level của tôi).
Cuộc chiến, hay đúng hơn là cuộc “tàn sát” nổ ra. Bang đối địch tràn vào cổng chính căn cứ, chúng tôi rúm ró co cụm vào nhau, dần dần bị đẩy dồn vào góc mà chống đỡ. Bọn game thủ có trình “cứng” như San và Bảo dù tài giỏi mấy chỉ có thể một chống hai, chứ không thể che chở cho cả một tập thể đang nhốn nháo hoảng loạn. Ban đầu chúng tôi còn hò hét chỉ trỏ cho nhau trên kênh voice chat, nhưng sau năm phút, rồi mười phút trôi qua, mọi người lặng đi dần dần.
Tuy nhiên, trận thảm bại này chỉ thật sự thảm khốc sau khi nó đã hạ màn.
Những thành viên trẻ tuổi (vốn chiếm phần đông trong bang) bắt đầu đổ lỗi cho nhau. Do đã quen với phong cách trao đổi tự do hàng ngày, những thành viên này không ngại lôi từng người trong bang ra để trút giận. Thậm chí, ngay cả những phiền muộn, bức bối không liên quan gì đến trận đánh, cũng được thừa dịp “xả ra”. Hôm đó không ai chỉ trích tôi, có lẽ vì một chút lịch sự nể nang gì đó. Nhưng tôi biết, những áp lực vô hình đó đang “đậu” lên chính đôi vai của mình.
Tôi treo máy, nằm dài trên giường, những cuộc cãi vã, bực dọc …cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Sau ngày hôm đó, 1/3 thành viên của Nhật Nguyệt hoặc âm thầm rút lui khỏi bang để gia nhập các thế lực mạnh hơn, hoặc chửi rủa công khai vài câu trên kênh chat của bang rồi mới chịu bỏ đi. Tệ hơn hết là bầu không khí ủ dột đang lơ lửng trên đầu chúng tôi. Rất nhiều thứ mà chúng tôi cố gắng xây dựng bị vỡ tan sau một đêm.
Mạnh được yếu thua, đây là điều hết sức bình thường đối với những game thủ lâu năm, những người có thể cười xoà và xem nó như một trò chơi. Nhưng với những thành viên trẻ tuổi trong bang, họ không thể nuốt trôi được điều đó. Cái sự “khó nuốt trôi” ấy càng lớn hơn gấp bội đối với tôi, đương kim Bang chủ.
Kể từ hôm đó, tôi dần thấm thía áp lực vô cùng lớn đến từ cái “ghế ảo” mà mình đang ngồi...
(Dựa trên câu chuyện có thật, tên nhân vật và tên Bang đã được thay đổi)
Mời bạn đọc đón xem tiếp Kỳ 2: Những trò gian trá và cuộc thanh trừng nội bộ
Bình luận (0)