Anh cầm chúm chím cùng em
lạt không buộc chặt làm mềm mại rơi
mưa ơi, hạt đứng hạt ngồi
mát từng vách liếp bồi hồi bên nhau
Nhớ gì tận đẩu tận đâu
mơ gì sấp ngửa cả câu bồng bềnh
đàn ông sao cứ đoảng đênh
đàn bà sao cứ nổi nênh huê tình?
Chuông chùa thỉnh giọt chúng sinh
anh ngồi cầu tự giữa thinh không mùa
Em ngồi tết lại sợi mưa
chờ mùa hoa dại nở xưa vào ngày
Rộn ràng đỏ má loay hoay
tòa hương bối rối mai ngầy ngậy hôm.
Bình luận (0)