Dẫu biết thứ hạng trên bảng xếp hạng của FIFA chỉ là tương đối, nhưng đó lại là cái “tương đối theo chuẩn” để có thể nhận biết vị thứ của một đội tuyển bóng đá quốc gia trong từng thời điểm.
Trên bảng xếp hạng của FIFA tháng 6 vừa qua, đội tuyển bóng đá VN đã tụt đến 12 bậc, mất vị trí số 1 Đông Nam Á và rơi xuống vị trí thứ 3 xếp sau Thái Lan và Philippines. Từ vị trí 133 rớt xuống vị trí 145 thế giới, từ 231 điểm xuống còn 182 điểm.
Dĩ nhiên, nếu trong tháng 7 hay tháng 8, đội tuyển VN có thi đấu, dù là giao hữu, và “nhỡ” có thắng... Trung Quốc 3-1 chẳng hạn, tuy vẫn không thể bằng trận thắng hoành tráng của đội tuyển Thái Lan trước đội tuyển Trung Quốc (5-1), thì trên bảng xếp hạng của FIFA, vị thế của đội tuyển VN chắc sẽ có thay đổi tích cực.
Nhưng theo dõi đội tuyển VN thi đấu trong mấy trận vừa qua, khó ai dám tin một cách lạc quan là đội tuyển VN sẽ trở lại vị trí số 1 Đông Nam Á. Bởi đó là một đội tuyển thi đấu khá tròn trĩnh nhưng không xuất sắc, thiếu đột biến và còn rất non kinh nghiệm thi đấu quốc tế.
HLV trưởng Hoàng Văn Phúc đã cố gắng rất nhiều, nhưng khả năng có lẽ cũng chỉ dừng ở đó, và người hâm mộ cũng không dám đòi hỏi nhiều hơn ở một HLV như ông. Có thể ông Phúc sống “hòa đồng” với VFF, không mất lòng ai, nhưng như thế cũng chưa đủ. Ngay chuyện ông Phúc chấp nhận cái đặt hàng khá vu vơ của VFF là đội tuyển U.23 VN phải vào chung kết SEA Games Myanmar mà không đưa ra những cơ sở cụ thể nào cũng đủ thấy ông HLV này hiền như thế nào!
Nhưng bóng đá lại chỉ cần thành tích. Cái khắc nghiệt là ở chỗ ấy!
Vì thế, trong bao năm nay, VFF phải cắn răng thuê HLV ngoại, dù đã nhiều phen phải “lên bờ xuống ruộng” với một số HLV ngoại, thậm chí “mất cả tình lẫn tiền” như trường hợp với ông Letard, một HLV ngoại người Pháp được coi là có thành tích “kém ấn tượng nhất” trong số các HLV ngoại từng dẫn dắt đội tuyển VN. Thế nhưng, khi VFF sa thải và chấm dứt hợp đồng với ông Letard, ông này đã kiện lên Tòa án Thể thao FIFA và đã thắng kiện, buộc VFF phải trả 147.000 USD tiền lương cho ông Letard và còn bị phạt thêm 60.000 USD.
Với HLV nội, chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra trường hợp như thế, nên VFF hoàn toàn yên tâm khi quyết định dùng HLV nội.
Nhưng không phải HLV “nội” nào cũng là K.Rajagobal của Malaysia. Không dám mạo hiểm, thì xác suất thành công phải thấp.
Theo tôi nghĩ, thì trước sau gì VFF cũng phải quay lại thuê HLV ngoại. Đó đã là xu hướng thế giới, và bóng đá VN muốn hội nhập toàn cầu, cũng không thể khác.
Với bảng xếp hạng hằng tháng của FIFA, sự lên hạng hay tụt hạng cũng là những chỉ số để tham khảo. Phải vào những giải đấu chính thức, những giải đấu lớn, mới biết đội tuyển của mình đang xếp ở vị trí nào.
Phải nhìn thấy tất cả những khó khăn đang chờ đội tuyển U.23 của VN ở phía trước, dù chúng ta vừa thắng U.23 Myanmar khá đậm trong một trận giao hữu trên sân nhà. Giao hữu là giao hữu, cũng như “vị trí số 1 Đông Nam Á” như đội tuyển VN từng có và mất, thực ra cũng chỉ hết sức là tương đối thôi.
Thanh Thảo
Bình luận (0)