Cứ tưởng đó sẽ là album duy nhất kỷ niệm của đời ca hát của chị. Nhưng bất ngờ, hơn nửa năm sau, Tuyết Loan vol.2 tiếp tục đến với công chúng yêu nhạc (Phương Nam phim phát hành). "Người mê jazz ở VN không nhiều, được đón nhận như vầy là quá tốt rồi. Hãng sản xuất chắc cũng thấy khả quan nên mới làm tiếp đĩa thứ 2 cho mình, có lẽ họ cũng muốn khán giả có thêm sự lựa chọn", chị chia sẻ. Vol.1 được thực hiện tại Singapore với các nhạc sĩ nước ngoài, vol.2 chị thu âm trong nước (với guitar: Cao Minh Bảo, piano và keyboard: Trịnh Đình Viêm, saxophone: Lê Tấn Quốc).
59 tuổi, gương mặt Tuyết Loan vẫn tràn đầy sức sống. Sự tươi trẻ toát lên không chỉ trong những tiếng cười giòn tan, trong từng ánh mắt rạng rỡ, mà ở ngay cái thần sắc lạc quan mà ai cũng có thể cảm nhận được khi tiếp xúc với chị. Cứ đều đặn mỗi đêm, chị vẫn cất lên những giai điệu như đã ngấm vào máu thịt của mình để gửi đến khán giả. "Không đông lắm đâu, nhưng vẫn gọi là có khách. Có lẽ do mình mới mở (chị cùng một người bạn hợp tác để mở Montana Jazz Club ở Q.1, TP.HCM), nên khán giả chưa biết nhiều. Hy vọng lâu dài sẽ khá hơn". Trước đây, Tuyết Loan từng mơ ước có một jazz club, nhưng "với giá cả đời sống hiện giờ, kinh doanh làm sao cho huề thôi vẫn thấy khó khăn, mở một club riêng chắc mình không dám nghĩ tới nữa (cười). Nhưng được làm chung với bạn bè, được cộng tác với những thành viên gắn bó lâu năm trong ban nhạc (Trọng Hiếu, Phú Toàn...), vậy cũng đã thỏa nguyện phần nào... Ở tuổi mình, có một gia đình hạnh phúc, được ba cưng chiều, chồng yêu thương, con cháu quý mến, vẫn còn chỗ để ca hát, vậy thì quá sung sướng, quá được ông trời ưu đãi rồi".
Chị tâm sự, con gái và mấy chị em ở nước ngoài muốn chị sang bên Mỹ sống (ba chị hiện cũng ở đó), nhưng chị chỉ thích ở VN, "nếu đi du lịch cho biết thì được, chứ ở luôn chắc là không. Ở đây thoải mái, muốn đi đâu là đi, thích cà phê tụ họp thì phone bạn bè một tiếng là được vui vầy... Vậy thì đi đâu nữa? Nói là thích mình sang Mỹ sống, nhưng mình biết ba hay các chị em, con cái đều muốn về VN mỗi khi có dịp, nên mình phải ở đây để mọi người còn về thăm quê, thăm người thân chứ".
Hiện nay, hằng đêm đi hát, ông xã đều đưa đón chị. Ban ngày rảnh thì chị nghiên cứu các món ăn để nấu cho gia đình và chiêu đãi bạn bè; khi nào cần đổi mới hay tìm được bài hay thì tập thêm... "Mình nghĩ ông trời rất công bằng! Ông cho mỗi người sướng khổ đều nhau. Thời trẻ mình quá vất vả rồi (mẹ mất lúc 20 tuổi, vài tháng sau vợ chồng chị chia tay nhau, chị một mình đi hát nuôi 2 con nhỏ và chăm 6 người em - NV), nên bây giờ chắc đến ngày được an nhàn. Mình cực nhọc trồng cây rồi thì chắc nay đã đến ngày nhận quả ngọt". Chị thổ lộ. "Mình hát mấy chục năm, tuy không nhà lầu xe hơi như mấy ca sĩ trẻ ngôi sao, nhưng họ ngày 3 bữa cơm thì mình cũng thế... Vật chất mình không có gì nhiều, cũng không phải là ngôi sao, vậy mà bạn bè, đồng nghiệp, cả những người chỉ đôi lần giao tiếp thôi cũng thương, quý mình". Và chị cảm thấy rất hãnh diện về điều đó.
Nguyên Vân
Bình luận (0)