Là nhà báo chuyên nghiệp, thường ngày tôi đọc nhiều báo, dĩ nhiên có Báo Thanh Niên. Có ai đó sẽ bảo rằng vì thường xuyên đọc tờ báo nào đó, nên dễ coi tờ báo ấy là có uy tín nhất. Nói như thế có thể gây tranh cãi, thậm chí không ai chịu ai.
Nhà báo Bá Tân - Ảnh: Nguyễn Thông
|
Một người, như tôi chẳng hạn, hằng ngày đọc Thanh Niên, bởi trong thâm tâm đã mặc định đó là tờ báo mình ưa thích và có uy tín hàng đầu.
Tôi khẳng định với các bạn như vậy không phải theo cảm tính, mà “nói có sách, mách có chứng”, bằng chứng hùng hồn, khó ai bác bỏ.
GS-TS Trần Văn Khê là nhà văn hóa lớn đương đại của nước ta, nhất là trong lĩnh vực âm nhạc, đặc biệt ở những nghiên cứu sâu rộng và sự truyền bá âm nhạc dân tộc ra thế giới. Tài sản văn hóa ông để lại cho thế hệ sau cực kỳ đồ sộ, giá trị sâu sắc. Không chỉ ở VN mà nhiều nước trên thế giới đều biết danh tiếng GS-TS Trần Văn Khê.
Điều tôi muốn nói là trước khi về với cõi thiên thu, GS Trần Văn Khê có để lại bản Di nguyện. Và bản Di nguyện này, theo tâm nguyện của ông, đã được trao cho Báo Thanh Niên.
Chọn mặt gửi vàng. Lựa chọn Báo Thanh Niên để trao bản Di nguyện, điều đó chứng tỏ tờ báo này có uy tín rất lớn với GS-TS Trần Văn Khê. Uy tín ấy đã được thẩm định bằng sự uyên bác của một nhà văn hóa rất có uy tín trên thế giới.
Về cấp độ cơ quan chủ quản, Báo Thanh Niên bằng sao được một số tờ báo chính thống, cơ quan truyền thông lớn của nhà nước.
Thuộc tốp dưới theo phân hạng của nhà nước nhưng rõ ràng trên thực tế Báo Thanh Niên là điển hình của sự thu hút bạn đọc, trở thành đối tượng không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày.
Báo Thanh Niên đã thực hiện xuất sắc nguyên lý của nghề báo: cung cấp thông tin bạn đọc cần chứ không phải đưa ra thứ thông tin mình có.
Cơ quan chủ quản hoặc nhãn mác tờ báo không có nghĩa là đồng nhất với chỗ đứng của nó trong lòng bạn đọc. Khi mua báo cũng như khi đánh giá uy tín, người ta không nhầm lẫn nhãn mác với sức sống của tờ báo trong lòng xã hội.
Sự lựa chọn và đánh giá của đông đảo bạn đọc là chuẩn xác nhất, đáng tin cậy hơn cả.
Có những tờ báo, trước hết là tổng biên tập, luôn nắm tóc tự nhấc mình lên chứ không phải dựa vào sự tin cậy của bạn đọc, mà số đông bạn đọc thì không đủ kiên nhẫn để chờ đợi nó có đáp ứng được yêu cầu của mình không.
Ở nước ta, hàng mấy trăm tờ báo đang lưu hành trên thị trường mỗi ngày. Có vô số sự lựa chọn, nhưng GS-TS Trần Văn Khê đã chọn Báo Thanh Niên để trao bản Di nguyện. Điều đó nói lên tất cả.
Đó là vinh dự to lớn dành cho Báo Thanh Niên.
Là một bạn đọc, tôi thành thật chúc mừng Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)