em cứ xếp nguyên những bài thơ tình
người ta viết tặng em
rồi bất chợt nghe cốc thủy tinh vỡ
em mãi không hiểu vì sao mình sợ?
rồi đến một ngày anh say rượu
những câu thơ tình như hé mở ra
em gói ghém đốt đi thôi.
nhưng thơ tình đốt đi
xem đã xóa, chẳng còn gì để nhớ.
khi lửa cháy thành tro trong tim còn ủ
tro tàn mà thơ vẫn nhắc. anh ngồi im.
sao những ngày tháng ấy
anh không độ lượng với em?
nào em có lỗi gì
sao anh không sống đằm thắm hơn
mà cứ hắt sang nhau những lời như tước nứa.
bây giờ anh rời xa. rất xa
thi thoảng em vẫn giẫm phải thủy tinh vỡ
bước qua hạnh phúc. thẫn thờ.
Bình luận (0)