"Người đàn bà điên" - Truyện ngắn của Khiêm Nhu

27/06/2009 15:58 GMT+7

Bãi rác nằm cạnh sông hôi thối meo mốc, chua mùi nước cặn. Mời các bạn nghe toàn bộ tác phẩm

Sông rộng quá, không biết bên kia sông là gì. Những đứa bé vẫn hay hỏi ba mẹ chúng bên kia sông là gì. Thì người chứ gì. Rồi chúng lại hỏi, người bên kia sông có giống người bên này sông không. Tất nhiên là giống. Cũng có mắt có mũi có đầu có tai có yêu có ghét có đói có no. Hàng chục câu hỏi như thế đôi khi làm người lớn bực bội, người lớn đôi khi trả lời được, đôi khi lắc đầu.

Bên kia sông không vọng đến bên này sông, có lẽ vậy.

Cứ mãi ở đây thì buồn tẻ lắm.

Những con cá mặt quỷ bơi lặn khắp sông, theo mùa lũ mà sinh sôi, mà cắn xé nhau bằng hàm răng gớm ghiếc và đôi mắt trợn lồi.

Lũ người nhếch nhác theo ráng chiều mất hút để lại dòng sông buồn lặng lẽ. Chỉ có tiếng những người đàn bà giục con đi tắm vang vang lanh lảnh. Bài vọng cổ quen thuộc cất lên, buồn đứt ruột. Không có những âm thanh đó, chắc chẳng ai ở bãi sông này làm gì.

***

Người đàn bà điên điên khùng khùng bới rác lên ăn. Ban ngày thì cười. Đêm thì khóc. Tiếng cười lẫn tiếng khóc đều kinh hoàng. Những đứa trẻ ví tiếng khóc của chị với tiếng chó sói. Ai mở nhạc thì hát theo, hát cũng hay, lạ thật, bài gì cũng thuộc. Hát chán lại khóc. Khóc chán thì cười. Không theo một nguyên tắc nào hết, đơn giản thật.

Bà Tám nói, đừng ăn những thứ đó. Rác. Đó là rác mà, đừng ăn. Lời nói ít ai dám nói của bà Tám chỉ vô ích, đáp lại là những câu nói vừa cộc lốc vừa khó hiểu, những nắm đất đá tung lên, rác gì mà rác. Cút. Cút. Không được bắt con tôi...

Đừng nói tôi điên. Người đàn bà điên múc nước bẩn dưới mương đem lên miệng uống. Nắng chang chang. Mọi người chỉ biết nói tội nghiệp, tội nghiệp hay cùng lắm kéo người đàn bà điên vào nhà cho một bộ quần áo cũ, ăn một miếng cơm. Như vậy cũng đủ thấy mình nhân hậu rồi.

Những buổi tối không trăng, người ta thấy một vài bóng người tóc tai bù xù vật vờ trên bờ sông.

***

Mọi người nháo nhào di dân, chẳng ai buồn để ý đến hai mẹ con bà điên làm gì cho mệt. Mặc kệ đi. Biết sao được. Nước lớn quá. Điên nói cũng vô ích mà. Chiếc thuyền nhà chị Sáu chỉ muốn chìm.

Chị Sáu ơi, cho tôi lên thuyền với.

Tiếng đàn ông mệt nhọc đáp lại, không được đâu. Nước lớn quá. Thuyền lại bé quá nữa, đầy hết rồi, thêm một ký-lô-gam cũng chìm mất.

Tôi trả công một chỉ vàng.

Đã nói không được mà.

Thôi thì cố gắng, hình như ông ta có đắn đo. Không được, người đàn ông quắc mắt nhìn người đàn bà bơi trong bộ quần áo lùng bùng. Không được, có bầu thì bằng hai người còn gì. Hai chỉ thì qua sông. Không thì thôi.

Người đàn bà nhăn mặt nhìn dòng nước, xoa bụng. Muốn rên la. Muốn quỳ xuống năn nỉ. Bì bạch trong nước như một con vịt bầu, chị rút trong tay hai khâu vàng, thôi được. Có từng này tài sản, đưa cho ông anh hết. Ông anh giúp em qua bên kia.

Mưa liên miên, ròng rã mấy tháng rồi còn gì. Bọt bong bóng nổi trên mặt sông dày đặc. Trước mùa mưa, con sông đã lắm cá, sau đấy không biết cá nhiều đến mức nào nữa.

Dự báo thời tiết cho biết nước lũ sẽ dâng ở mức báo động.

Các cán bộ thủy lợi bơi thuyền đến tận nơi vận động dân sơ tán đến mùa nước rút lại về. Lúc đầu họ không nghe. Họ không muốn bỏ những gì đã tạo dựng được, từ những lồng nuôi cá đến cái cột làm nhà. Cán bộ nói có lý quá, những năm trước, nước không lớn như năm nay, ai muốn xua đuổi dân đâu. Họ sẵn sàng. Ngậm ngùi luyến tiếc.

Chỉ một tuần sau, mặt sông vắng tanh những ngôi nhà, vắng tanh những cái bè trôi nổi, vắng tanh những dây phơi quần áo giăng mắc ngang dọc. Không có một mống người. Bãi rác kia không một dấu vết cho thấy nó đã từng tồn tại. Nó bị xóa nhòa trong nước, là một phần của sông.

Rác rến, bao bóng lộm chộm. Có cả xác heo, gà trôi dạt. Váng dầu nổi lềnh bềnh.

Mênh mông nước. Và nước. Gió. Và gió. Và mưa.

***

Người đàn bà, cứ tạm gọi là người đàn bà điên vì chị ta không có tên. Chị bảo chị tên Hoài, tên Ngọc Lan, có lúc nói cả tên đàn ông, Minh Hùng, Hoàng Biên, có lẽ một trong số đó có cả tên của chị, hay chỉ là nghe ai nói, hay là tên những người yêu của một mối tình nồng thắm cay đắng nào đó. Cứ gọi chị là người đàn bà điên, mụ điên, bà điên như mọi người vẫn gọi.

***

Chiều chạng vạng. Ánh hoàng hôn lả lơi vắt trên mặt sông. Chỉ có dòng nước. Dòng nước đùng đục màu đỏ của phù sa pha lẫn những váng dầu rò rỉ, pha lẫn dòng nước thải từ cống rãnh.

Mọi người quanh xóm chài nghèo nàn, lạc hậu, ấu trĩ nhìn thấy hai mẹ con người đàn bà điên hục hoạy bới đống rác dưới chân cầu. Những thứ kiếm được trong những buổi chiều kết thúc một ngày của họ. Họ trở về nhà như không hề kết thúc một ngày.

Người đàn bà điên nhặt nhạnh không biết mấy trăm tờ vé số đã dò và tuồn trong một bao ni-lông để làm gì không biết. Cứ như vậy, cái bao ni lông đã chặt cứng. Mọi người đùa, hay trước bà ta đã từng trúng số độc đắc. Mặc kệ. Họ đi vội vàng, tay kéo những đứa trẻ, đừng nhìn người ta, mặc kệ con mụ đó đi.

Ăn đi con, bàn tay với những lớp da tróc như vảy cá. Đôi bàn tay khiến liên tưởng đến lớp da sần sùi của những con cá mặt quỷ ăn tạp và xấu xí.

Ứ ứ.

Đứa con nhỏ xíu, da trắng tái mặc chiếc áo quá cỡ, hình như không mặc quần, nhưng chiếc áo quá cỡ dài tới chân. Các ngón chân đầy đất, gót chân có cả chục vết sẹo. Đi mấy bước lại chúi mặt xuống đất. Nó thích được mẹ bế chứ không hoạt bát và hiếu động như những đứa trẻ chưa học đi đã đòi chạy. Khi thì ngồi trong lòng mẹ, khi thì được cõng sau lưng, khi theo sau, khi nằm gọn trong chiếc giỏ mây nhặt ngoài bãi rác. Nó chỉ biết khóc và cười hoặc ngủ, hoặc ăn, thỉnh thoảng nói mấy tiếng gọi mẹ khi cần. Cơm cơm. Bú. Bú miếng đi. Mẹ mẹ. Mẹ. Mẹ ơi. Ngứa quá. Đói, chơm chơm. Hôi hôi quá. Khát. Ngủ. Đi ngủ. Không ăn. Nóng. Nhăn mặt, ngậm cứng miệng mỗi lần người mẹ nhét thứ thức ăn có mùi hôi vào miệng. Cái mũi bé tẹo nhăn nhó. Nhăn cả nhân trung, cả mắt. Ngon. Ngon. Ngon quá. Ăn đi con. Miệng nó ngậm cứng lại. Xua tay. Không. Oe oe. Mẹ.

Mình muốn đi học. Không được. Mình phải lấy chồng. Con lớn con cũng lấy chồng như mẹ, con cũng lấy vợ như cha. Con ơi, con lớn nhanh lên. Con lớn rồi con sẽ đi được, mẹ sẽ không bế con nữa. Chán quá, buồn quá, con không biết hát như mẹ, ví dầu cầu ván đóng đinh, ví dầu, con lớn nhanh lên.

Xác những con cá mặt quỷ trên bãi cỏ bốc mùi, thân cá thâm đen sùi bọt, lũ ruồi bay vo ve nháo nhào. Cả những con chó cũng chê, không buồn rớ đến. Đó chỉ là thứ đồ chơi cho mấy con cún non choẹt, vầy vò chán lại về nhà bú mẹ. Người đàn bà lao ập người xuống nhặt lấy những con cá, vội vàng như sợ ai cắp mất. Mày không thoát đâu. Đây rồi. Ha ha ha.

***

Một người đàn ông có bước chân huỳnh huỵch, đá những con cá chết ươn hôi, la lối chán quá, toàn là cá mặt quỷ. Chuyến này cả nhà treo miệng. Tèo ơi, về thôi, tối rồi. Muỗi không à, có nghe không? Ba đợi một chút đã. Ngay thôi. Hai cha con nhà kia thu lưới về cái bè chòng chành giữa sông. Trên bè, khói bếp tỏa ra mùi dầu diesel khai khai của nhiên liệu cháy không hết. Những can dầu màu vàng dự trữ lung lay theo chiều nước, chiếc bè không muốn đứng yên, di chuyển nhịp nhàng.

Tiếng hai cha con họ không át được tiếng cười ha ha của người đàn bà điên.

Hai người, một người lớn một người bé dắt tay nhau vào ngôi nhà, tạm gọi là nhà, cho đỡ tủi.

Đứa trẻ tội nghiệp khóc. Nó sợ tiếng cười của mẹ. Mỗi lần như thế, nó gào khóc giãy giụa. Nó không lên cơn điên, không có dấu hiệu điên khùng, không di truyền bệnh thần kinh của mẹ. Mặc dù rất thích bầu ngực của mẹ, nhưng lúc này, đôi tay nó cứ bơi ra khỏi vòng tay ấy, bầu ngực ấy. Người đàn bà điên không tức giận, không đánh con khi nó hư, đái dầm hay ngấu nghiến cắn vú mẹ. Người đàn bà điên mỗi lúc cười một lớn, một dài, những tràng cười thật buồn và ma quái. Hai mẹ con lăn ra ngủ trên đống bao tải phập phồng trong tiếng máy nổ tạch tạch. Ánh đèn soi rõ những cần câu trăng trắng, cả những bóng người cao thấp lom khom ngồi.

***

Một lượng rác của đội xe vệ sinh môi trường chậm chầm dừng lại và trút xuống. Ào ào. Đoạn sông này lại đông hơn một chút, có lẽ tới một trăm người.

Tiếng máy nổ phì phò. Những con người chạy nháo nhào theo. Của tao cái bao màu xanh. Tao màu đỏ. Mình thấy mình đã khổ mà mẹ con nhà kia khổ gấp ngàn lần mình. Họ xúm nhau đuổi hai mẹ không bình thường đi. Người mẹ không chịu đi, lấy một nắm vữa ném lia lịa. Bọn bới rác chạy tán loạn. Chạy đi, con mẹ điên đấy. Đụng đến nó là chết. Bà Hằng mới chết đó, mày không biết à, vì bị thằng điên nào ném, chạy nhanh thôi. Xóm bới rác kia có một người chết vì bị ông điên ném đá. Không bệnh tật, không thương tích, tự nhiên, lúc chết cái lưng hằn dấu vết của viên đá tím rịm lở loét lan ra cả nửa lưng. Mấy người điên đáng sợ quá!

Bóng họ khuất theo bóng chiều.

Người mẹ hui hui, đuổi mấy con ruồi đậu trên má con. Vạch vú cho bú. À ơi! Á ới! Hư hư hư hư hư... con mẹ xinh này, con mẹ đẹp này, ư ư ư ư ư ư. Ru con chán lại hát, anh ơi, anh ơi anh đâu rồi làm sao em hôn bờ tóc rối. Anh ơi anh đâu rồi làm sao ta có đôi. Anh ơi anh đâu rồi. Anh ơi anh đâu rồi.

m thanh của nước dạt bờ dào dạt dào dạt.

Người đàn ông hôm qua lại lên bờ. Hắn hỏi người đàn bà điên có ăn không? Chị nói ăn. Hắn đưa cho người đàn bà một bọc ni-lông đen đen và nhìn chị, nhìn đống rác bốc mùi.

Chuột cống chuột đồng chạy nháo nhác làm những ống lon kêu lóc cóc xủng xoảng.
Con sông này, từ bao giờ được gọi là sông.

Đừng hẹn em, con sông giữa mùa nắng.

Đừng nói em bướng bỉnh.

Những thứ hoa dại, những bông điên điển kia có được gọi là hoa không.

Làm sao em biết, em chỉ thấy mình em giữa sông. Nơi những con sóng không bạc đầu. Đục ngầu và bội bạc.

Lại sắp mưa. Những cơn mưa trên đất này lúc nào cũng bất chợt. Cũng vội vàng, cũng thảnh thơi rồi ráo kiệt. Không để ý đôi mắt em ướt. Không cần thấy em cô đơn.
Hong khô em, hong khô anh.

Nước sông dâng từng ngày.

Ngày mai anh không còn nơi này. Anh không ngắm dung nhan em mỗi sáng thức dậy. Anh vẫn cười anh vẫn nói, màu tóc em nhuộm hết dòng sông.

 Lừa dối là cách em tự thấy mình không kém ai.

Chua ngoa.

Như thế nào? Tất nhiên là khó tin.

***

Mặt trời lên, khuất sau những nóc nhà cao chót vót đến mấy chục tầng lầu. Trận mưa xối xả hôm qua biến mất, phố trở thành lãnh địa của rác. Đừng đi đến đó, những người mẹ vẫn dặn con mình như thế, mặc dù họ biết chúng sẽ không nghe lời mình.

Trẻ con. Màu da nhợt nhạt. Đôi mắt. Cả đôi mắt chúng cũng nhợt nhạt, đói kém.

Những chiếc máy ủi, máy múc xe tải ào ào đến. Tiếng máy trộn xi măng át hết mọi âm thanh quen thuộc và nhộn nhạo. Khu chợ cách đó năm phút đi bộ vẫn tràn ngập thủy sản, rau quả tươi sống. Không thiếu thứ gì. Người ta cấm đổ rác ra đường, xuống kênh rạch. Không bọ gậy. Không lăng quăng. Không sốt rét. Không dịch hạch. Đó là mục tiêu sở y tế đề ra. Ai cũng hứng khởi nghe để không đau ốm bệnh tật. Tất nhiên rồi. Tốt quá. Đây sẽ là khu đô thị mới. Nạo vét kênh mương và rửa sạch những chất gây ô nhiễm môi trường, vớt dầu loang.

Tôi không đi đâu. Tôi ở đây. Nhà tôi ở đây. Người đàn bà người ta vẫn gọi là bà điên không chịu đi. Làm sao bây giờ, họ thảo luận, thôi kế hoạch đạt nhưng thôi, cho chị ta ở lại. Không lẽ nỡ lòng đánh đuổi một người điên.

***

Đàn ông, người chủ gia đình vất vả dựng lại nhà cửa. Rất nhiều chiếc xe ba gác chở không biết bao nhiêu cây tầm vông dài ngoằng đến, cả những tấm bạt màu cà rốt, màu đen bằng chất liệu tổng hợp xếp ngay ngắn chuẩn bị lợp ngôi nhà mới.

Chỉ có trẻ con, lúc nào chúng cũng đùa nghịch với nhau bằng nụ cười  tươi sáng. Sau một tháng trời xa nhau. Tao nghĩ không gặp lại mày. Về quê mà nhớ tụi mày muốn chết. Xạo quá ông nội ơi...

Người lớn nhìn và cười chúng, bảo chúng nói chuyện như người lớn.

Chúng hỏi nhau về thằng bé ốm tong teo con của bà điên ở đâu sao không thấy. Không có ai để trêu ghẹo, chắc chúng buồn lắm, nhưng chúng cũng rất vui là gì, chẳng có ai nói những câu điên khùng và vác đá ném chúng nữa.

À ơi à ơi, con mẹ xinh đẹp, con mẹ môi hồng môi thơm, nào con ngủ đi. À ơi à ơi, con mẹ xinh đẹp, con mẹ môi hồng môi thơm nào ngủ đi.

Lâu lắm rồi, bà Tám không buồn nói với người đàn bà điên đừng nhặt rác cho vào miệng. Bà Tám bận rộn với mùa cá.

Bãi rác X nằm trên bờ sông X. Nghe khô khan và bình thường quá.

Người đàn bà cắp đứa con như cắp một con thỏ non. Những vết sẹo đen thui lồi lên dày đặc những ngón tay, lòng bàn tay, cánh tay, cả mặt và lưng... Một mảnh rơi từ trên cao xuống trúng ngay đầu đứa trẻ làm đứa bé tội nghiệp thức giấc và khóc lên dữ dội. Người đàn bà đứng dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Đứa bé cứ thét lên. Chỉ biết khóc, lúc này nó không cần ngậm bầu vú mẹ. Dòng máu tươi chảy mạnh, cứ phun lên như mạch nước ngầm dưới sông. Khóc càng lớn, máu càng chảy. Người đàn bà ôm con vào lòng khóc. Đứa con bú ngấu nghiến để quên cơn đau. Trên má, những cục máu đông lại. Khuôn mặt trắng và xanh hơn. Bầu ngực người đàn bà có sức nóng lan tỏa, khuôn mặt người đàn bà điên buồn quá. 

***

Mấy hôm nay, hai vợ chồng họ lại đem cơm cho hai mẹ con người đàn bà điên. Người đàn bà không bình thường vồ lấy như một con hổ đói ăn ngấu nghiến. Những người điên luôn ăn uống xấu. Ngon. Ngon. Ăn vội vã. Mớm cho đứa con bé xíu chưa ăn cơm mặc đứa bé liên tục nhổ ra, phun cả lên mặt mẹ. Đứa con thiu thiu ngủ. Mồ hôi vã ra như tắm.

Tiếng vọng cổ của một nữ ca sĩ cất lên. Chỉ có những chiếc máy nghe nhạc mới có quyền ăn to nói lớn trong những buổi trưa nóng ngột ngạt tháng sáu. Một vài người hát theo bài hát quen thuộc.

Bài hát được bấm đi bấm lại, chập tối, máy đĩa vẫn chưa tắt. Nhịp điệu êm ả, buồn rười rượi bởi giọng hát nam cao trên nền đàn tranh và mandolin nhè nhẹ du dương xen lẫn bài hát của nữ ca sĩ.

Người đàn bà điên nhìn hai vợ chồng kia ra về với vẻ lưu luyến và biết ơn. Sự mất trí, sự ngu dại của người điên không đánh vần từ cám ơn, xin lỗi, đau khổ hay hạnh phúc.

Người đàn ông lạnh lùng, thí nghiệm thành công rồi. Giàu to rồi. Họ bước ra khỏi túp lều ngột ngạt và đi thẳng.

***

Lũ cá quỷ lóc bóc nhảy, hòng thoát ra những mắt lưới dày đặc. Khổ thân. Chán quá. Lưới dày đặc cũng chẳng ích gì. Ông bắt chúng ra khỏi lưới ném mạnh lên bờ. Chỉ ăn hại thôi, chẳng biết làm sao để sống. Những con mè, con rô thưa thớt, những con mè chán chết. Đàn ông đàn bà uể oải ngáp.

Tháng cá quỷ lên. Những con cá quỷ mắt lồi, những con cá quỷ có cái mặt giống quỷ. Cái mặt luôn chứa đựng những điều xấu, cái mặt rắp tâm hại con người, hại cả đồng loại, hại cả nòi giống. Cái mặt gườm gườm, mũi hểnh, những cái răng hàm trên vừa vêu ra vừa khoằm, cong quắp như những lưỡi dao găm nhọn hoắt tua tủa đâm thấu mọi thứ trong dòng nước.

Mùa mưa này những con cá mặt quỷ đã sinh ra không biết bao nhiêu đàn cá mặt quỷ con và lớn nhanh như ăn phải cám tăng trọng của heo. Chúng ngốn hết những con cá bống cá kèo cá chép của sông vào cái bụng căng cứng nhỏ dần về phía đuôi. Vứt lưới xuống kéo lên chỉ toàn là cá mặt quỷ. Mặt nhăn nhó, ném lên bờ cho chết. Loài cá mặt quỷ phá hoại và ăn mồi điên cuồng đó đáng ghét thật. Đó là nhịp sống buồn tẻ của những dân đánh cá, phải đến ba tháng rồi còn gì. Quán cóc cũng ế ẩm theo, vắng vẻ theo. Trẻ con không dám đòi mẹ mua cái này cái khác, có lẽ chúng cũng thấy ba mẹ chúng buồn vì khó khăn. Ngủ dậy đôi lúc mọi người mơ tưởng một chút cho đỡ buồn như cách nghe nhạc, cách nói chuyện tục tĩu lăng loàn để lấp đầy những khoảng trống, miếng cơm manh áo chật vật.

Nhớ lại kinh khủng quá! Giờ chẳng ai nỡ vứt những con cá mặt quỷ ăn tạp cho kiến nữa. Đó là tiền, họ cười với nhau, sao phải buồn chứ. Rồi giấc mơ, không rõ là giấc mơ hay thứ gì đã thành hiện thực.

Bản nhạc buồn của nữ ca sĩ lại cất lên. Lại bấm đi bấm lại từ sáng đến tối bằng nút repeat trên đầu VCD. Nhưng không đến nỗi buồn lắm. Một giọng đàn bà khàn khàn có những giọng như vịt đực xen lẫn làm cho bản nhạc mất hay.

Những lát cá quỷ róc hết xương xắt mỏng và trắng như thịt cá hồi nằm trên bàn những nhà hàng sang trọng trong thành phố. Chúng chẳng còn rêu mốc và dính đầy bùn đất trên đầu, hốc mắt và thân hình sần sùi nữa. Họ cầm lấy tờ báo X. trên tay, sung sướng đọc.

Có ai đó nhắc lại về việc người đàn bà điên đã ăn sống cá mặt quỷ. Ăn cả mật cá mặt quỷ. Ăn cả gan cá mặt quỷ. Cả đầu cá mặt quỷ có hàm răng khoằm và nhọn. Hay bụng tốt, ăn rác mà còn không bị gì nữa là...

Bãi rác X. trên dòng sông X. thấp xuống một chút vì một lượng nữa chìm dưới sông.

Buổi tối, triều cường dâng lên. Sáng hôm sau, bước chân ra đường, rác rến quấn lấy nhau. Là rác. Là xe. Là buôn bán. Là người. Không có một người điên nào lang thang trên đường phố, không có người điên nào bới rác trên bãi rác X., chân cầu và khóc cười như hù dọa trẻ con nữa.

Truyện ngắn của Khiêm Nhu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.