"Những vai diễn" - Truyện ngắn của Hà Thanh Phúc

0
Hoàng học khoa kịch trường Sân khấu Điện ảnh. Phải thừa nhận Hoàng có năng khiếu bẩm sinh. Những vai diễn của Hoàng đều khiến tôi có cảm giác mình từng gặp  một loại người kiểu vậy ngoài đời: một kẻ lưu manh nghiện rượu, bị cả xã hội từ bỏ, túng quẫn, bế tắc; một kẻ giàu sang, quên đi nguồn cội, chối bỏ cả mẹ mình; một thư sinh nghèo yêu một tiểu thư...

Đủ loại nhân vật, đủ loại người trong cuộc sống. Khi Hoàng khóc, khi Hoàng cười, khán giả cũng khóc, cũng cười, cũng căm phẫn, cũng xót thương...

Hoàng gặp tôi sau vở kịch được nhiều người ngợi khen. Một vai cảm thương nhiều nước mắt. Nụ cười Hoàng rạng rỡ. Chúng tôi ngồi nhâm nhi ở quán cà phê. Tôi chợt hỏi Hoàng:

- Khi đã quen với nhiều vai diễn, liệu có lúc nào mày quên con người thật của mình không? Mày có trút bỏ được vai diễn của mình?

- Bộ mày nghĩ chỉ có những người trên sân khấu mới diễn sao? Và họ sẽ bỏ lớp mặt nạ khi trở về với đời thường? Thật khờ khạo! Suy cho cùng, bất cứ người nào cũng có thể là diễn viên cả, những diễn viên trong cuộc đời...

- Triết lý quá! Còn tao lại nghĩ, sống thật với mình vẫn hơn! Tao không tin mọi người đều giả dối!

Hoàng cười to hơn:.

- Mày đừng suy nghĩ nhiều quá, được không? Liệu mày có sống được nếu lúc nào cũng bộc lộ con người thật của mình? Chỉ có điều khác là bọn tao là diễn viên nên phải diễn cả trên sân khấu lẫn ngoài đời!

Tôi nhìn Hoàng, nghĩ ngợi. Có lẽ cách nghĩ của một đứa học kinh tế như tôi khác với cách nghĩ của một đứa học sân khấu là nó chăng?

Hoàng cầm tách cà phê lên, ngửi một lát theo thói quen rồi lại nhâm nhi, thưởng thức. Lát sau, Hoàng lại lên tiếng:

- Hôm qua, tao đã chia tay với Nhi!

- Sao? Sao lại chia tay? Mày với Nhi quen nhau đã mấy năm rồi mà! – tôi ngạc nhiên.

Hoàng cười khẩy, bảo, cố diễn cho tròn vai thôi mày à. Nhi chán tao lâu rồi, tao cảm nhận được điều đó. Lâu rồi tao gặp Nhi đi cùng một anh chàng chạy SH. Nhưng Nhi không tìm ra lý do để chia tay tao. Nên hai bên cùng phải diễn. Nhưng màn diễn nào rồi cũng có lúc kết thúc. Vậy thôi... Mà... tao diễn cũng đạt lắm nhé. Tao đã nhìn nàng thật lâu rồi nói: “Anh nghĩ mình nên kết thúc. Anh thấy anh không xứng với em! Một người con gái đẹp và thông minh như em...”. Nàng đã bật khóc mày ạ, khóc thật sự, có nước mắt hẳn hoi... Nàng bảo: “Anh nói gì thế? Mình yêu nhau đã mấy năm... Anh làm em đau lòng quá...”. Nàng ỉ ôi nhiều lắm, làm tao cũng rớt nước mắt theo. Lát sau, khi hai ly nước trên bàn đã cạn, bình trà cũng cạn, tao và nàng chia tay ra về. Nàng nói: “Em vẫn yêu anh, nhưng anh đã muốn chia tay thì em không nài ép. Chúc anh mãi mãi hạnh phúc...”. Tao trả lời yếu xìu: “Anh cũng chúc em hạnh phúc”. Rồi tao và nàng quay lưng nhanh. Hình như tao còn thấy nụ cười mừng rỡ trên môi nàng... Cũng may là hai đứa đi xe riêng, nếu không, làm sao nàng giấu nụ cười đó... Ba hôm sau ngày chia tay, tao đã thấy nàng ôm eo cái thằng SH đó. Mày thấy bọn tao không phải là những diễn viên đại tài sao?

Hoàng lại hớp một ngụm cà phê. Nó cười hà hà, mà thôi, mày đừng bi quan, cứ nhìn đời tươi sáng đi! Khi đã quen với những cái tồi tệ nhất, rồi mày sẽ thấy nó cũng bình thường, như người ta phải ăn, phải uống để sống - Hoàng cười, mà sao tôi thấy mắt Hoàng buồn quá. Tôi lại nghĩ ngợi hồi lâu, rồi nói với nó:

- Tao nghĩ... tao sẽ chẳng bao giờ diễn được như mày!

Thằng bạn thân liền vỗ vai tôi:

- Đừng khẳng định sớm quá! Đời còn dài, biết đâu mai mốt tao sẽ bái mày làm sư phụ!

Lại một tràng cười nắc nẻ. Cái thằng, cứ cười mãi. Phút chốc, tôi lại thấy nhói lòng...

***

Tôi bắt đầu công việc làm thêm đầu đời của mình tại một công ty trách nhiệm hữu hạn. Nhiệm vụ của tôi là đánh máy những văn bản. Hoàng đã giới thiệu tôi. Nó nói, tao từng làm ở đây trong ba tháng, không chịu nổi nên nghỉ việc. Mày cứ thử xem!

- Nhất định tao sẽ làm được lâu hơn mày!

Hoàng cười: “Tao cũng mong thế!”.

Ngày đầu tiên, tôi làm quen với các nhân viên trong công ty. Phòng của tôi có tôi, chị Loa Kèn và Nhu Mì. Lẽ ra còn một người nữa, nhưng chị này đang tạm nghỉ vì có em bé.

Cả hai chị đều xinh đẹp và dịu dàng. Sếp bảo: “Có gì chưa rõ em cứ hỏi chị Loa Kèn, chị ấy là nhân viên gương mẫu ở đây! Nhu Mì cũng mới vào làm không bao lâu nhưng đã quen dần rồi đấy!”. Tôi dạ, cúi đầu cảm ơn sếp. Khi ông ta bước đi, tôi nhìn theo cái dáng mập ú, bệ vệ với cái đầu hói, tự nhiên hình dung đến cái nấm rơm mình vẫn hay ăn và cười một mình.

Tuần thứ ba, tôi đã quen dần với công việc và mọi người. Tất cả bọn họ đều siêng năng, ở lại cơ quan ngay cả trong những ngày nghỉ. Sau này tôi mới biết, thực ra do nhà họ quá nóng, vào đây có máy lạnh miễn phí, lại còn được khen chăm chỉ, nên tội gì không vào. Chị Loa Kèn bảo thế.

Thực ra có lẽ công việc nhàn rỗi lắm, nên khi nào không có sếp, tôi cũng thấy chị ấy ngồi sơn bộ móng của mình, hoặc lôi cái kiếng be bé ra để trang điểm lại khuôn mặt vốn đã quá cầu kỳ. Chị ấy khá thân với Nhu Mì. Cả hai rủ rỉ nói chuyện suốt. Về quần áo, mỹ phẩm và đàn ông.

Hôm thứ sáu, tôi vào và không thấy Nhu Mì, liền hỏi chị Loa Kèn:

- Nhu Mì đâu hả chị?

Chị Loa Kèn đang săm soi bộ móng. Chị nói: “Nhu Mì dời lên phòng sếp rồi! Thăng chức đó!”. Tôi ngạc nhiên: “Ồ, thế à? Chị Nhu Mì giỏi thật, tiến nhanh ghê!”. Chị Loa Kèn nhướng mắt lên, nhìn tôi tỏ vẻ không hài lòng lắm: “Cái gì? Con nhỏ Nhu Mì mà giỏi giang gì. Nó đang cặp với sếp đó, biết không?”. Tôi ngạc nhiên, ngoác miệng ra hình chữ O: “Thế à! Vậy mà em không biết!”. “Ôi trời, chú mày tối ngày chỉ lo chú tâm vào công việc thì biết cái gì? Chị nói cho mà biết: sống phải biết quan sát, lắng nghe! Chưa biết thì chị kể cho mà nghe: con Nhu Mì ấy, đừng có thấy vẻ ngoài hiền lành của nó mà lầm, nó đang có một thằng bồ làm bên Sony, tháng cũng cả nghìn đô, đó mới là bồ chính thức. Còn sếp của mình chỉ là bồ nhí, ối, không phải, bồ... lớn... Để rồi xem, cô nàng sẽ được bốc lên nhanh thôi! Cái hạng người ấy, sao mà chị ghét cay ghét đắng em à! Giả dối như thế để làm gì... ”. Tôi cười, bảo chị Loa Kèn: “Đời mà chị, đâu phải hễ cứ cái gì đúng là đúng, sai là sai...”. Chị lắc đầu quầy quậy, mắt vẫn săm soi sơn phết cho đôi bàn tay ngà ngọc của mình: “Dù thế nào thì chị cũng không chịu được...”.

Tôi thở nhẹ, ít ra cũng còn một người sống thật với lòng mình.

Vừa lúc đó thì sếp cùng Nhu Mì bước vào. Hôm nay Nhu Mì trông thật điệu đàng với mái tóc uốn lọn và chiếc váy hồng. Chị Loa Kèn nhanh chóng cất chai lọ, gương soi vào giỏ, đon đả:

- Ôi trời, Nhu Mì đó hả? Chà, tóc mới hả? Dễ thương quá!

- Vậy hả chị? Em mới thử kiểu này, không biết hợp không...

- Hợp lắm! Em để kiểu tóc này xinh gấp bội... Mà nói thật, chị thấy em để kiểu nào cũng nhu mì, cũng đẹp hết...

Nhu Mì nhe răng cười, đẩy nhẹ vai sếp:

- Ôi, chị chỉ trêu em thôi...

- Chị nói thật mà... Cả chiếc váy này nữa, em đúng là biết cách ăn mặc! Mà thôi, chị phải làm việc đây. Hôm nay bận quá, từ sáng đến giờ cứ tất bật mà vẫn chưa xong...

- Em chào chị!

Nhu Mì tươi cười dời bước. Sếp cả cười, khen chị Loa Kèn chăm chỉ, rằng, cơ quan có được toàn người như chị thì tốt quá. Rồi sếp đột nhiên quay phắt qua tôi, bảo: “Em nhớ phải học hỏi chị Loa Kèn... Chị là nhân viên loại gương mẫu nhất ở đây!”.

Tôi cúi đầu nhanh như một phản xạ không điều kiện:

- Vâng, em ít thấy người nào làm việc chăm chỉ như chị Loa Kèn! Em sẽ cố gắng!

- Tốt!

Sếp cười tươi quay đi, hài lòng về những nhân viên gương mẫu của mình. Sếp là cấp trên của Loa Kèn, Loa Kèn lại là cấp trên của tôi...

Sếp vừa đi khỏi, Loa Kèn lập tức quay phắt lại, bĩu môi: “Xì, cái con đỏm dáng!”. Sau đó, Loa Kèn đưa cho tôi một đống tài liệu, bảo:

- Chị bận quá. Em giúp chị phân loại theo năm nha! Không nhiều lắm đâu, từ năm 2003 đến nay thôi.

Tôi nghĩ thầm trong bụng: quỷ tha ma bắt, đó là công việc của chị, không phải của em! Nhưng tôi vẫn mỉm cười thật tươi, nhận lấy đống giấy tờ nặng trịch.

Chị tiếp:

- Cám ơn em nhiều nghen. Có mệt lắm không?

Ừ, tôi đang mệt lả người đây, đồ lười biếng ạ, tôi nghĩ thầm. Nhưng tôi lại trả lời:

- Em khỏe mà. Có gì đâu, chuyện nhỏ mà...

Hôm sau, khi tôi lục tục sắp xếp cho xong việc chị Loa Kèn nhờ, chị lại mang tiếp một chồng tài liệu khác:

- Giúp chị cái này luôn nhé, chị bận quá!

Rồi sau đó chị ngồi phệt xuống, lôi mấy chai lọ và cái kiếng quen thuộc ra.

- Tưởng con Nhu Mì hiền, ai dè... Chị mới biết đây thôi em ạ, nó đi nói xấu chị! Nó bảo với sếp chị là người lười biếng! Nhưng chị chẳng thèm chấp. Chỗ thân tình chị nói cho em nghe, vì chị thấy em hiền. Chị thích những người thật thà...

Chị lại tiếp tục nói, rất nhiều. Đầu tôi bắt đầu ong ong lên. Tôi hết nhìn đống giấy cao ngất rồi lại nhìn chị đang tỉ mẩn làm đẹp... Không hiểu sao, trong lòng tôi bỗng bừng lên một cái gì đó.

Tất cả bỗng ào ào ra mà tôi không ngăn kịp. Tôi gào lên:

- Thôi chị đừng có nhiều chuyện nữa! Sao chị không chịu làm việc chẳng hay hơn là cứ sơn phết bộ móng gớm ghiếc của chị...?

Tôi thấy chị tròn mắt nhìn tôi. Không để chị kịp nói bất cứ điều gì, tôi đóng sầm cửa, bỏ vềì. Nửa đường, tôi gặp Nhu Mì. Cô chào tôi bằng một nụ cười thật đẹp. Chẳng hiểu ai bỗng nói từ miệng tôi:

- Còn cô, trẻ đẹp thế mà đi cặp với ông già, không thấy ngượng à?

Ha ha, thế đấy, tôi đã điên khùng nói huỵch toẹt ra tất cả những gì mình nghĩ. Có lẽ Nhu Mì vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì, ngay cả chị Loa Kèn cũng thế.

Tôi mệt mỏi trở về căn phòng trọ ọp ẹp của mình. Nhìn lên lịch thấy đã đến hẹn đóng tiền nhà, tôi sững người trước tấm gương to treo ở vách. Tôi đã làm gì? Tôi đã bất ngờ nổi đóa thay vì tiếp tục làm việc tận tụy. Dù thế nào đi nữa, tôi chỉ là một diễn viên tồi, tôi đã đánh rơi mặt nạ của mình khi vai diễn chưa kết thúc.

Kết quả là tôi sẽ mất việc, sẽ không có tiền và sẽ phải gọi cho thằng bạn thân mượn đỡ vài trăm. Rồi tôi lại sẽ phải ăn mì gói suốt những ngày dài sắp tới... Lẩm nhẩm tính, tôi làm ở đó vừa được hai mươi ba ngày...

***

Thằng bạn nhắn tin cho tôi: “Sao rồi? Chỗ làm thế nào? Tốt chứ?”. Tôi trả lời: “Cũng tốt!”. Nó hỏi tiếp: “Có diễn trọn vai của mình không?”. Tôi nhắn lại: “Thất bại rồi mày ạ - Chán!”. Tin nhắn của nó chỉ vỏn vẹn: “Ha ha... Đời!”.

Rồi nó không nhắn thêm gì nữa.Tôi bật cười, cười to lắm. Tôi cũng không hiểu vì sao mình cười nữa.

Rồi tôi đi rửa mặt, và ngồi vào bàn làm đơn xin việc mới.

Nhưng trong đầu, tôi lại nghĩ đến việc ngày mai sẽ vào cơ quan xin lỗi chị Loa Kèn, rằng hôm đó em đang gặp chuyện buồn bực... Hay là... em bị đau đầu, tại con bồ em cứ cằn nhằn đòi em phải đi chơi với nó trong khi em bận túi bụi.

Còn với Nhu Mì, tôi sẽ bảo hôm ấy mình có lỗi quá... Chỉ vì mình ghen với sếp... Ha ha, cô nàng chắc sẽ cảm động đến phát khóc. Hẳn nàng sẽ nói: “Chuyện nhỏ thôi mà!”. Sau đó nàng sẽ gặp sếp, để nói: “Anh đuổi phắt cái thằng ranh ấy đi!”.

Ái chà, sẽ có biết bao nhiêu chuyện đằng sau cái sân khấu, khi mỗi người bỏ cái mặt nạ của mình xuống? Tốt thành xấu, dữ thành hiền... Tất cả sẽ đảo lộn.

***

Nhưng, nói gì thì nói, tôi cũng phải cố diễn nốt phần còn lại... Tôi muốn được lãnh tháng lương đầu tiên này, trước khi rời qua một chỗ làm khác.

Tôi tự nhủ mình sẽ không bao giờ để rơi mặt nạ lần nữa, khi bắt đầu vai diễn mới...

H.T.P

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Minh họa: Tuấn Anh

Cho bạn vay tiền - Truyện ngắn của Hồ Anh Thái

Tôi đến New Delhi nhập học chậm một tháng. Người ta đã nói nhiều về cái con voi Ấn Độ hơn một tỉ dân, khổng lồ cho nên bộ máy nặng nhọc của nó cũng mắc bệnh giấy tờ trầm trọng.
Minh họa: Tuấn Anh

Ngạc nhiên - Thơ Hồ Huy Sơn

Trước một con đường bằng phẳng, mình không thể không ngạc nhiên
Ngạc nhiên trước những cái bắt tay bịn rịn
Ngạc nhiên trước những nụ cười đầy cảm kích
Ngạc nhiên khi bông hoa có thể thắm mãi không tàn
Minh họa: Tuấn Anh

Má ơi - Truyện ngắn của Nguyễn Trí

Tám tuổi và sau hai năm lớp một Thơ đã nghỉ học. Bà cô giáo không bằng cấp và lương lậu. Bà dạy chẳng qua giúp cho bầy trẻ không lê la quán chợ đầu đình. 
Âm hưởng buồn của chiến tranh

Âm hưởng buồn của chiến tranh

Truyện của Trần Quốc Huấn mang âm hưởng buồn bã của thời chiến tranh và hậu chiến. Chiến tranh vẫn còn hiện diện rõ nét trong cuộc sống kể cả khi đã hòa bình.