Thơ Ngô Văn Phú

05/11/2005 17:50 GMT+7

Còn không? Còn không, những đóa hoa quỳnh trắng Trăng sớm vừa lên, sương mới sa! Còn không, con phố vương đầy lá Nắng dưới chân mình lốm đốm hoa!

Còn không đôi mắt nâu buồn ấy,
Bữa đó, sao em cứ thở dài?
Còn không, hơi ấm bàn tay nhỏ,
Và gió thu về, mái tóc bay!

Còn không, những bước chân lầm lụi
Dọc một hành lang cũ, khói hoen.
Còn không, gian gác và ô cửa
Đêm chiến tranh, Hà Nội không đèn!

Còn không, những nỗi buồn vô cớ,
Sắc lạnh như dao mỗi sớm, chiều?
Còn không, giây phút cùng im lặng
Liệu còn kiếp khác để mà yêu.

Lối trời

Hoa cúc dại bên đường dẫn lối
Đường núi quanh co, rừng quế, rừng hồi
Nhà em bên phải hay bên trái
Phía nào cúc dại cũng vàng tươi?

Hoa hay em đấy, đang chờ đợi
Có một con tim, biết lối trời.

Ngô Văn Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.