Rêu tím
Kinh xưa đọng bóng bên trời
tôi cầm huyền tích nói lời nguy nga
đôi voi đá cõng muôn xa
hậu vương bất tuyệt đào hoa cung thành
Lũy hào trầm mặc cung nghinh
thả rơi trong gió dáng hình trần gian
thằn lằn ấp trứng điện vàng
vểnh râu tôm tép búng càng ao vua
Khói sương lá chín ngàn mùa
đất thiêng hồn hậu hoa vừa trái sây
chút rêu thoáng tiếng thở gầy
thản nhiên tím cả quầng mây vãn chiều
Qua Tử Cấm Thành
Đưa người qua Tử Cấm Thành
trăng ơi hoàng hậu rẽ mành chờ vua
này hoa này rượu này thơ
này môi này mắt này bờ vai thon
Này đây búp nhụy đài son
nụ cười trăm họ mãi còn bên ta
cơ duyên núi ngọc sông ngà
phong lưu thôn ổ hào hoa cung đình
Đầm đìa đáy vũng lặng thinh
ngàn sao hắt bóng quang minh nô đùa
trăm năm bày tỏ phân bua
ngàn năm mưa gió gió mưa vô thường
N.T.M
Bình luận (0)