Người đó là nghệ sĩ Ngọc Long. Trong căn nhà ở ngã tư Phú Nhuận - TP.HCM, ông say sưa biểu diễn những bản nhạc một thời vang bóng. m thanh dìu dặt, bảng lảng của cây đàn có nguồn gốc từ quần đảo được mệnh danh là thiên đường hạ giới khiến người nghe chùng hết cả lòng. Nghệ sĩ Ngọc Long vừa trở về từ thủ đô Hà Nội, sau khi đi thăm các cố tri Hoàng Giác, Tạ Tấn, Thiện Tơ, gia đình nhạc sĩ Đoàn Chuẩn... Các nhạc sĩ này
Hạ-uy cầm được đánh trong tư thế đặt ngửa, tay phải dùng móng sắt gảy dây đàn, tay trái không bấm nốt mà dùng một blốc bằng kim loại chặn, vuốt trên cần đàn... |
Sinh năm 1939 tại Hà Nam nhưng sống tại Hà Nội, năm 10 tuổi, Ngọc Long được thọ giáo Hạ-uy cầm với nhạc sư nổi tiếng William Chấn (người Hồng Kông, quốc tịch Anh, lấy vợ người Hà Nội. William Chấn là thầy dạy Hạ-uy cầm cho các nhạc sĩ thế hệ đầu của tân nhạc Việt Nam: Nguyễn Thiện Tơ, Đoàn Chuẩn, Phó Quốc Thăng...). Năm 1954, Ngọc Long theo gia đình vào Sài Gòn và tiếp tục học đàn với thầy William Chấn, tốt nghiệp khoa violon trường Quốc gia m nhạc - Kịch nghệ Sài Gòn (1964), vừa làm nhạc công tại Đài phát thanh Sài Gòn vừa đi đánh đàn tại các vũ trường Queen Bee, Arc-en-ciel (Thiên Hồng)...
Sau năm 1975, nghệ sĩ Ngọc Long tiếp tục chơi nhạc tại Đài phát thanh TP.HCM, cùng với các nhạc sĩ Thanh Tùng, Ca Lê Thuần, Hoàng Cương, Vũ Lê Phú, Trương Quang Lục... Tiếng Hạ-uy cầm của ông đã vang lên trong các bộ phim Đám cưới chạy tang, Cô
![]() Nghệ sĩ Ngọc Long năm 20 tuổi với Hạ-uy cầm - Ảnh do nhân vật cung cấp |
* Hiện nay ông vẫn còn duyên gắn bó với cây đàn này?
- Năm 2003, tôi xuất cảnh sang Mỹ, tôi dạy Hạ-uy cầm ở thành phố Houston (tiểu bang Texas). Thỉnh thoảng, cũng có đi đánh đàn trong các show ca nhạc. Hiện tôi đang thể nghiệm các đĩa CD độc tấu guitar Hawaii và violon nên thường xuyên về Việt Nam làm việc với các nhạc sĩ lão thành.
* Ông có thể kể tên một số nhạc phẩm vẫn diễn tấu trên Hạ-uy cầm?
- Tôi đã bảy mươi tuổi, không thích ứng với dòng nhạc đương đại, lại luôn sống trong tâm trạng hoài cổ nên thích nhạc tiền chiến. Nay ở xa quê nên lúc nào cũng mang nặng tình hoài hương. Vì thế khi đánh đàn, tôi rất thích chơi những nhạc phẩm như Nghìn trùng xa cách (Phạm Duy), Nỗi lòng, Chiều vàng (Nguyễn Văn Khánh), Bến xuân, Suối mơ (Văn Cao), Biệt ly (Dzoãn Mẫn), Em đến thăm anh một chiều mưa (Tô Vũ), Em tôi (Lê Trạch Lựu), Dư âm (Nguyễn Văn Tý), Ngày về (Hoàng Giác), Làng tôi (Chung Quân)... Đặc biệt, tôi rất thích những ca khúc của Đoàn Chuẩn, bởi ông cũng là một nhạc sĩ chuyên sáng tác trên Hạ-uy cầm.
* Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời hoạt động nghệ thuật của ông?
- Nhớ nhất là lần đầu tiên tôi được góp tiếng Hạ-uy cầm vào phim Đôi mắt người xưa, thập niên 1950. Ấn tượng nhất là lần đầu tiên được theo thầy William Chấn đánh đàn tại Metropol (đường Trần Hưng Đạo - Sài Gòn) năm 1959. Lúc đó, tôi chỉ mới hai mươi tuổi và cảm thấy hết sức vinh dự. Xúc động nhất là tôi - người học trò duy nhất đã có mặt trong giờ phút cuối cùng của thầy William Chấn. Tôi nhớ rõ lúc ấy là 7 giờ 30 ngày 11.9.2002 tại tư gia của thầy trên đường Trần Bình Trọng (Q.5, TP.HCM).
* Ông đã từng mơ ước gì?
- Chẳng có gì to tát. Tôi chỉ mong cuối đời được về sống trên quê hương. Dù sống ở đâu, giàu nghèo sướng khổ gì, tình cảm của tôi vẫn luôn hướng về quê cha đất tổ (quê gốc của ông là làng Bói Kên, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam - PV).
Hà Đình Nguyên


Bình luận (0)