Cạnh chiếc bình không hoa - Truyện ngắn của Hồ Huy Sơn

18/10/2020 07:17 GMT+7

Chật vật mãi, cuối cùng anh cũng mang được bó hoa thạch thảo hãy còn tươi rói về phòng. Lúc nhận hoa, anh có đôi phần luống cuống, định bụng tặng lại cho một người nào đó.

Nhưng cảm thấy làm vậy thì thật bất nhã, nên anh đã ràng rịt cẩn thận ở trước xe, chạy một quãng đường khá dài từ trung tâm thành phố về đến ngoại thành. Anh vẫn còn nhớ lúc chạy xe trên đường, không ít người đã ngoái lại nhìn anh với ánh mắt tò mò pha chút ngạc nhiên, như thể anh là người lãng mạn hiếm hoi còn sót lại giữa cuộc đời này.
Thực tế thì đây có lẽ là lần đầu tiên anh được tặng hoa. Vốn dĩ không quen, thành ra anh mới có sự luống cuống như vậy. Anh là biên tập viên của một nhà xuất bản, công việc chủ yếu cặm cụi với những con chữ, nếu có một buổi ra mắt sách nào đó, dù im ắng hay rình rang thì nhân vật chính nghiễm nhiên cũng chẳng phải anh. Anh an phận với vị trí của mình, không một chút chạnh lòng hay hối tiếc. Lần này, anh nhận lời đến chia sẻ về công việc cho các em sinh viên mà trong tương lai không xa, rất có thể sẽ trở thành đồng nghiệp với mình. Anh không xem những lời của mình là thứ gì đao to búa lớn, nhưng vẫn hy vọng ít nhiều có ích với các em. Hoặc giả, nhờ những lời đó, các em phần nào hình dung được công việc mà mình sẽ gắn bó; nếu ai cảm thấy không hứng thú hay phù hợp, có thể thay đổi vẫn còn kịp. Trong buổi trò chuyện, anh nhớ mình đã nói với các em công việc này đòi hỏi đam mê lớn gấp bội các công việc khác. Anh nói say sưa, bằng sự chân thành thực sự. Kết thúc buổi nói chuyện, “thù lao” cho anh chính là bó hoa thạch thảo tím biếc mà có lẽ các em sinh viên đã phải chuẩn bị từ sáng sớm.
Anh dắt xe vào nhà, theo thói quen vừa tháo mũ bảo hiểm vừa quay lại khóa cổng. Móc chiếc mũ lên vách, anh sắp sửa đi vào thay đồ thì sực nhớ ra bó hoa vẫn còn lủng lẳng trên xe. Anh gỡ bó hoa xuống, rồi ngồi thừ ra một lúc. Biết làm gì với bó hoa này bây giờ? Không lẽ mang ra bỏ thùng rác? Mới chỉ nghĩ đến đó, anh liền vội vã ngưng lại. Đã cất công mang về đến nhà, trong khi bó hoa còn tươi đẹp thế kia… Anh không yêu mà cũng không ghét hoa. Một đôi lần nào đó, anh cũng có thể ngất ngây với những cánh đồng hoa bạt ngàn hay thảng thốt trước một loài cây đương độ trổ hoa rực rỡ. Chỉ dừng lại như vậy. Không có thói quen trưng hoa hằng ngày nên bây giờ tìm ra một chiếc bình để cắm hoa vào thật khó.
Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định lục lọi trong phòng, hy vọng tìm được một vật dụng nào đó tương tự chiếc bình. Bất quá, anh sẽ lấy vỏ chai nước trong tủ lạnh, cắt ra làm bình cắm hoa. Dù sao, méo mó có hơn không!
Cạnh chiếc bình không hoa - Truyện ngắn của Hồ Huy Sơn

Minh họa: Văn Nguyễn

Không cần đến nhiều thời gian, cuối cùng vật anh tìm thấy lại là một chiếc bình gốm màu da lươn, đang nằm khuất trong đống đồ lổn ngổn. Không khỏi bất ngờ, nhưng liền sau đó, anh vội vàng ngồi thụp xuống rồi cầm chiếc bình lên ngắm nghía, như thể vừa tìm thấy một báu vật. Trong lúc lau qua lớp bụi, một cách từ từ, anh đã nhớ ra lý do tồn tại của chiếc bình. Đó chính xác là chiếc bình gốm Bàu Trúc, một người bạn đã từ bỏ nghề báo để khởi nghiệp với việc kinh doanh gốm đã gửi tặng cho anh. Ban đầu, anh muốn gửi tiền để ủng hộ sự nghiệp kinh doanh vừa mới bắt đầu nhưng người bạn nhất mực từ chối. Sau cùng, tự hiểu đó như một cách cảm ơn mà người bạn muốn dành cho anh, vì có lần anh đã giúp người bạn biên tập một cuốn sách nào đó. Và anh đành nhận chiếc bình cho người bạn an lòng.
Quả nhiên, ký ức giống như một dòng nước êm đềm, từng chút một len lỏi qua các thớ đất. Chiếc bình gốm nhắc về một kỷ niệm mà anh những tưởng đã quên được. Nhờ đó mà anh nhớ ra, đây không phải là lần đầu tiên anh được tặng hoa. Chiếc bình này ít ra đã có một lần được trưng dụng.
Một bó hoa đã từng rất rực rỡ.
***
Buổi chiều hôm ấy, trong quán cà phê ven sông, Thục mở túi, lấy ra một tấm thiệp rồi đưa cho anh: “Cuối tuần sau em cưới. Anh đến chia vui với em nhé!”. Lúc đó, anh có một chút sững sờ. Nhưng rồi cảm giác đó nhanh chóng qua đi, bởi anh nhận ra giữa mình và Thục đâu còn gì để níu kéo. Mà có níu kéo nữa cũng đâu được gì. Anh và Thục đã thỏa thuận, đã bằng lòng với nhau rồi mà. Vậy nên anh lấy lại bình tĩnh trước khi mở lời: “Chúc mừng em. Anh sẽ sắp xếp”.
Anh nói với Thục như vậy vì chưa chắc có đến dự được hay không. Thục ngồi lại một chút nữa, nói với nhau đôi câu rồi xin phép đi trước. Anh nhìn theo, lòng trở nên hiu hắt. Rồi anh cứ ngồi vậy, để mặc ly cà phê sữa luễnh loãng từ bao giờ. Tờ thiệp mời với hai chữ “vu quy” nằm chỏng chơ trên bàn.
Cuối cùng anh quyết định đến dự đám cưới của Thục. Dẫu sao, không có duyên nợ để làm vợ chồng nhưng vẫn có thể trở thành bạn bè. Và những người bạn thì cũng nên đến chúc phúc cho nhau. Anh nghĩ trong lòng như vậy rồi lựa chọn một bộ đồ thật tươm tất để xuất hiện trong đám cưới của Thục.
Rút kinh nghiệm của những đám cưới trước, anh đến khá sát giờ cử hành lễ. Như mọi lần, anh đến chiếc thùng hình trái tim màu đỏ rồi nhét chiếc phong bì vào đó. Đang định bước vào hôn trường thì một cô gái trẻ níu anh lại, giọng trong veo: “Trên tấm thiệp có đánh một con số bất kỳ. Chút nữa sẽ có màn bốc thăm may mắn để nhận quà. Anh cũng bốc một tấm cho vui!”. Cô gái nhìn anh cười sau khi đã giải thích. Vào tình huống ấy, dù chưa biết cụ thể chương trình như thế nào nhưng anh không thể không làm theo lời cô gái. Anh nhận được tấm thiệp màu xanh, được đánh số 4, trên đó là hình ảnh đôi nam nữ tay trong tay đi giữa những bông hoa đang nở tươi cùng lời trích dẫn của Saint Exupére được in sẵn: “Hãy cầm tay tôi và cùng tôi tiến bước. Đừng đi trước nếu tôi không theo kịp bạn”.
Anh cảm ơn cô gái, cầm tấm thiệp trên tay rồi đi vào. Thực lòng, anh chỉ muốn xuất hiện ở đây giống như một người bạn bất kỳ của Thục, không mong ai đó sẽ nhận ra rồi thương cảm cho mình, dẫu chỉ bằng ánh mắt. Nghĩ vậy, anh tìm một chiếc bàn nằm ở vị trí hơi khuất rồi bước đến nở một nụ cười thay cho lời chào tới những người đã ngồi từ trước. Bàn đã có bảy người, trong số đó có quen biết nhau. Lúc anh ngồi xuống, một số người vẫn còn ríu ran hỏi về con số vừa bốc được, khuôn mặt tràn đầy háo hức.
Tận cho đến lúc hôn lễ được cử hành, bàn anh vẫn chỉ có tám người. Căn phòng đang chìm trong bóng tối, tức khắc những bóng đèn đồng loạt được bật lên, từ bên dưới cô dâu và chú rể sánh vai đi lên sân khấu, theo sau là những nhân viên đã được khoác lên mình những bộ đồ diêm dúa. Nhưng anh không để tâm đến họ mà mọi sự tập trung dồn cả vào Thục. Anh có phần choáng váng khi không nhận ra Thục. Một Thục nhỏ nhắn đã không còn nữa, thay vào đó là một Thục đẹp đến kiêu sa và lộng lẫy, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
Như những đám cưới mà anh từng được tham dự, cô dâu chú rể lần lượt làm những nghi lễ trước khi trao rượu cho nhau. Bên dưới, những ly bia lẫn nước lọc được nâng lên như một sự chúc phúc dành cho cô dâu và chú rể. Anh làm theo đám đông, tuyệt nhiên không một chút ý thức về những việc mà mình đang làm.
Anh cụng ly với những người trong bàn rồi ngồi xuống, lại nhìn Thục một cách say sưa. Lúc đó, không rõ là đúng hay sai nhưng lòng anh bỗng nhiên thầm nghĩ, nếu không có chuyện gì thì đứng bên cạnh Thục lúc này phải là anh. Chỉ tiếc rằng, điều đó đã không bao giờ trở thành hiện thực.
… Thục nhỏ nhắn, lanh lợi và thông minh. Anh quen cô qua Facebook của một người bạn. Tất nhiên, lúc đầu anh và Thục chỉ là bạn bè. Vì ở một khía cạnh nào đó, anh thấy mình là người khá thực tế. Anh không tin vào tình yêu sét đánh, cũng không mong đi một chuyến xe bus và gặp được người yêu. Thế giới mạng mà có người gọi là thế giới ảo, cũng vậy. Anh và Thục vẫn trò chuyện với nhau qua mạng theo nghĩa những người bạn với nhau.
Cuộc sống xoay vần. Khi chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp, anh đã gặp Thục. Niềm vui gặp gỡ cũng chỉ dừng ở mức độ bạn bè. Nhưng rồi sau đó, những cuộc tiếp xúc giữa anh và cô nhiều hơn, cả hai hiểu nhau hơn. Và theo lẽ tự nhiên, anh và Thục trở thành một cặp. Có điều, khi hai bên gia đình biết được mối quan hệ giữa anh và Thục, không chỉ gia đình anh mà cả gia đình Thục cùng phản đối. Là bởi khoảng cách địa lý giữa hai gia đình khá xa, thêm vào đó, gia cảnh Thục neo đơn.
Có lần, Thục kể với anh, cô mồ côi cha từ lúc lọt lòng. Mẹ quyết định ở vậy nuôi Thục ăn học. Từ nhỏ, bà đã đốc thúc cô chuyện học hành, xem đó như một giải pháp tối ưu để tạo tác số phận. Mẹ không muốn Thục phải nai lưng cho nắng mưa ruộng đồng. Lẽ dĩ nhiên, Thục đón nhận tấm lòng của mẹ, và xem đó như là động lực để phấn đấu. Thục yêu mẹ. Chỉ chừng nào mẹ không còn trên cõi đời này, thì lúc đó Thục mới phải tự mình quyết định mọi việc. Với cảnh mẹ góa con côi như vậy, bà không muốn con gái lấy chồng xa, lo sợ con sẽ vất vả. Dù những lý do thoạt nghe có vẻ rất trời ơi đất hỡi nhưng sau cùng, vì không muốn làm mẹ Thục phiền lòng nên anh tôn trọng quyết định của cô. Thực ra, cả anh và Thục đã cùng ngồi với nhau suốt một buổi chiều để tìm ra hướng giải quyết nhưng câu chuyện này quả thực là không dễ dàng. Sau cùng, anh và Thục chấp nhận dừng lại mối quan hệ này, để trở thành những người bạn với nhau.
***
- Lên nhận quà anh ơi!
Cô gái cạnh bên vỗ nhẹ lên cánh tay, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Anh trấn tĩnh lại, rồi thảng thốt nhận ra mình đã trở thành người may mắn. Tấm thiệp mang số 4 đang nằm trên bàn, còn trên sân khấu anh chàng MC đang tha thiết mời gọi chủ nhân của số 4 lên nhận quà. Chưa bao giờ anh thấy sự may mắn lại nghiệt ngã như vậy, nó vừa đẩy anh vào một tình huống tréo ngoe. Anh dùng dằng. Nhưng rồi tiếng mời gọi của anh chàng MC lại vang lên, cộng thêm những ánh mắt của mọi người trong bàn đang hướng về mình, khiến anh không thể không đứng dậy và bước lên sân khấu.
Anh thấy Thục nhìn mình mỉm cười rất tươi. Vào lúc đó, cho dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang trăm mối nhưng anh vẫn mỉm cười đáp lại, cốt yếu không muốn mọi người có bất cứ nghi kị nào. Và thực tâm anh cũng không muốn mình có những hành động gì quá giới hạn, khiến Thục phải mất vui trong một ngày trọng đại như thế này. Anh nhận quà từ chú rể bằng cả sự trân trọng của mình. Trước khi trở về chỗ ngồi, anh không quên để lại lời chúc phúc cho vợ chồng Thục.
Như trút đi được một gánh nặng, anh khẽ thở phào. Anh mang món quà mà mình vừa nhận được về chỗ cũ. Đó là chiếc móc khóa bằng gỗ được làm thủ công, tinh xảo dễ thương. Nhìn chiếc móc khóa đang được anh đặt trên bàn, cô gái bên phải xuýt xoa: “Chúc mừng chàng trai số 4. Anh là người may mắn nhất bàn này đấy!”.
Những tiếng cười rộn lên. Những ly bia cũng được nâng lên để chúc mừng cho sự may mắn của anh. Dù biết giữa chốn đông người, đa phần là người lạ thì việc mọi người gọi mình bằng một con số vừa mang đến may mắn cho mình là điều hiển nhiên. Có điều, không hiểu sao kể từ lúc đó, anh cũng quên luôn danh tính của mình, trong đầu chỉ đinh ninh mình là số 4. “Nâng ly nào chàng trai số 4”. Mấy cô gái trong bàn vẫn gọi anh như vậy mỗi khi có một đợt nâng ly mới. Anh là số 4 trong đám cưới của người yêu cũ. Ý nghĩa ấy len lỏi trong đầu, khiến anh thấy vừa chua chát lại vừa hài hước. Không dưng anh bắt đầu cảm nhận một sự ngột ngạt đang đầy lên trong mình. Anh xin phép ra ngoài hút thuốc. Hành lang vắng người, chỉ có tiếng nhạc ầm ĩ từ phòng cưới của Thục, rồi đám cưới ở tầng trên trộn lẫn vào nhau, tạo ra một thứ thanh âm chát chúa. Anh hít một hơi dài rồi chậm rãi nhả khói. Được một lúc, anh bắt đầu thấy mọi người lục tục ra về. Hẳn là đám cưới đã đến hồi tàn tiệc. Lúc đó, anh đã có thể cùng đám người kia ra về nhưng sau cùng anh quyết định ở lại. Dù sao đã đến đây rồi, anh cũng muốn hết tình hết nghĩa với Thục.
Khi anh quay vào phòng, đến chiếc bàn của mình thì hơn một nửa đã ra về. Điều làm anh sững sờ nhất là chiếc móc khóa không còn ở đó nữa. Một ai đó tưởng anh để quên rồi cầm về chăng? Anh không có ý định dò hỏi, nhưng trong lòng có hơi buồn và tiếc.
Giống như mọi đám cưới khác, tiết mục được trông đợi nhất có lẽ là phần ném hoa cưới. Anh lựa chọn một góc rồi đứng lặng quan sát. Anh thấy Thục bước ra ngoài cửa với bó hoa cưới trên tay, theo sau có rất nhiều cô gái trẻ, khuôn mặt háo hức lẫn rạng rỡ, như đang sắp sửa bước vào một nghi lễ trọng đại. Thục dừng lại rồi nhìn sang hai bên. Bỗng nhiên, Thục đi về phía anh. Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ. Rồi Thục chìa bó hoa cưới về phía anh, khẽ khàng: “Em muốn tặng anh bó hoa này, mong anh sớm gặp được ý trung nhân”.
Anh run run nhận bó hoa từ Thục, hai mắt xốn xang như chực khóc. Vào lúc đó, dù đang trong cơn xúc động nhưng anh vẫn nghe tiếng một cô gái ở gần đó, giọng nửa đùa nửa thật: “Sao hôm nay cha nội số 4 này may mắn quá vậy!”.
***
Anh bần thần. Chuyện của một năm trước mà như vừa mới đây. Bó hoa cưới mà Thục trao cho anh ngày ấy, anh đã cất công mang về rồi cho vào bình, đặt ở một vị trí trang trọng trong phòng. Nhưng quả nhiên không có gì tồn tại mãi mãi. Sau một thời gian, bó hoa đã héo rũ dù anh cố công thay nước cách mấy. Sau cùng, anh buộc phải mang ra thùng rác, lòng thắt lại khi nghĩ điều cuối cùng gắn liền với Thục cũng đã rời xa mình.
Cầm bình gốm trên tay, khứu giác của anh không dưng mà ngập đầy hương hoa của ngày cũ. Kể cả khi anh gỡ bó hoa từ trên xe xuống rồi cho vào chiếc bình; dù những bông hoa tím ngắt, nhỏ li ti rất hợp với chiếc bình gốm màu da lươn nhưng trong anh vẫn chỉ dậy lên mùi hương ngày cũ. Đó là mùi hương của sự tàn phai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.