Cao Minh Đạt: Biết mình trong mắt ai

05/05/2007 15:36 GMT+7

Có dạo, cứ bật truyền hình lên là gặp anh. Đóng nhiều phim, người ta biết mặt, biết tên diễn viên và gọi anh bằng tên nhân vật. Nhưng ít ai biết anh cũng có một nỗi buồn là cứ thấy mình diễn chưa tới. Nỗi buồn ấy rất riêng, khó mà chia sẻ. Cũng như ít người biết rằng có những đêm, trong căn phòng vắng, Đạt tự soi - bóng - mình trước bức tường trắng lặng câm, nhìn lại những vai diễn dù đã nỗ lực hết mình, được công chúng ghi nhận, nhưng sao vẫn chưa thể gọi là "để đời".

Nghịch lý của những vai diễn

Từ vai diễn đầu tiên trong phim video Vua heo (thuộc chùm cổ tích 5 gồm Vua heo, Sự tích dưa hấu, Thạch Sùng) đến nay, đã có hơn 10 năm, Cao Minh Đạt gắn bó với phim ảnh, sân khấu với hơn 20 vai diễn. Có đôi khi lòng phấn chấn như khai hội mùa xuân, cũng có lúc thấy "mệt quá thân ta này" và muốn "tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi". Nhưng đến nay, nhìn lại "gia tài" của mình, anh vẫn trầm ngâm: "Đạt không tự ti đâu, nhưng Đạt thấy mình vẫn còn là con số không. Dù mình đã cố gắng. Cố gắng nhiều. Cố gắng lắm". 

Có một nghịch lý với Đạt. Người ta diễn ít vai nhưng may mắn có vai hay, thế là vụt tỏa sáng. Lại cũng có người chỉ đóng được đúng một vai ấy, một kiểu vai ấy, rồi thôi. Còn Đạt? Thử cũng đủ cả rồi. Chính diện có. Phản diện có. Công tử đẹp trai, ăn trắng mặc trơn có. Con nhà nghèo long đong có. Hiền lành có. Ác độc có. Thế mà dường như vẫn chưa có vai nào "đóng đinh" tên tuổi Cao Minh Đạt. Dù rằng khán giả đã nhớ đến một Trịnh Hâm gian ác, một bác sĩ Tạo, một "người đàn ông của trời" và tên tuổi anh đã là một lựa chọn an tâm cho các đạo diễn khi muốn tìm một vai nam chính vừa có ngoại hình vừa diễn xuất khá tốt.

Vai diễn mới nhất trong Mùi ngò gai cũng chẳng phải là vai có nhiều đất cho anh diễn mặc dù nhân vật này đã đi xuyên suốt đến nay là hơn tập 60. Hỏi thẳng là anh có buồn vì điều này không, Đạt chỉ cười rất hiền: "Nói không buồn là nói dối. Nhưng Đạt tự biết mình, hiểu mình là ai, mình đang ở vị trí nào để phấn đấu tiếp. Niềm vui nhìn thấy mình tiến bộ mỗi ngày cũng là một hạnh phúc riêng của người diễn viên". Hóa ra, anh đã có cách tự thoát khỏi nghịch lý nhiều - ít vai diễn ấy từ lâu để phấn đấu sao cho đến ngày, nhìn các diễn viên tài năng của nước ngoài diễn mà mình không thấy mắc cỡ. 

Một buổi chiều ngồi trò chuyện về nghề với Đạt trong một quán cà phê vắng, tôi nghe anh kể về những vấp váp đầu tiên trong nghề, những bực dọc, đôi chút nỗi buồn và thoáng đâu đó đôi ba niềm vui. Chiều dần nhạt nắng nhưng ánh mắt Đạt lại ánh lên ánh sáng của lòng quyết tâm cao độ: "Đạt tin mình sẽ làm được, sẽ có một vai diễn nào đó, đủ sâu sắc, đủ để... để đời như bạn nói". Động lực để anh quyết tâm như thế, không chỉ bởi muốn nói với người khác rằng "tôi là một diễn viên chuyên nghiệp thực sự" theo đúng nghĩa của nó, mà còn vì một nỗi niềm rất riêng khác...

Bần thần hương huệ thơm đêm

Có một giọt nước mắt đã rơi trong buổi chiều mà Đạt đột ngột mở lòng với một người bạn mới quen là tôi. Đó là khi anh nói về mẹ. Khi mà tôi, trong lúc nghe ai đó hát "một bông hồng cho những ai đang còn mẹ", đã đọc đoạn văn trong tùy bút của thầy Thích Nhất Hạnh: "Chiều nay khi đi học về, hoặc khi đi làm việc ở sở về, em hãy vào phòng mẹ với một nụ cười thật trầm lặng và thật bền. Em sẽ ngồi xuống bên mẹ. Sẽ bắt mẹ dừng kim chỉ, mà đừng nói năng chi. Rồi em sẽ nhìn mẹ thật lâu, thật kỹ để trông thấy mẹ và để biết rằng mẹ đang còn sống và đang ngồi bên em. Cầm tay mẹ, em sẽ hỏi một câu ngắn làm mẹ chú ý. Em hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có biết không ?". Mẹ sẽ hơi ngạc nhiên và sẽ hỏi em, vừa hỏi vừa cười: "Biết gì?". Vẫn nhìn vào mắt mẹ, vẫn giữ nụ cười trầm lặng và bền, em sẽ nói: "Mẹ có biết là con thương mẹ không?". Đôi mắt đỏ hoe của Đạt ngước lên nhìn tôi, và tôi hiểu. 


Trong phim Lục Vân Tiên - vai Trịnh Hâm - Ảnh: TFS

Đạt kể rằng, anh đã đau đớn òa khóc khi bác sĩ báo tin mẹ anh nhận án tử: bệnh ung thư. Khi đang đóng phim Trùng Quang tâm sử, anh đã nghe mẹ điện thoại nói là mẹ ho nhiều quá. Anh trấn an mẹ, dặn dò "mẹ giữ gìn sức khỏe, con xong phim sẽ về đưa mẹ đi khám". Con đường đi từ Trung tâm y tế của quận Bình Thạnh đến Bệnh viện Ung bướu không xa nhưng đó là cả một nỗi đau dài thăm thẳm trong lòng Đạt. Bởi anh phải nói dối mẹ là mẹ không sao. "Nhưng làm sao mà giấu được mẹ. Một cái chau mày của Đạt, mẹ cũng hiểu, nói gì đến lời nói dối vụng về". Khi người anh trai vào chăm sóc mẹ để thay ca cho Đạt, đứa con trai đã gục đầu ngoài hành lang bệnh viện. Và khóc. Bởi vì anh hiểu rằng không bao lâu nữa, đóa hồng cài lên áo anh sẽ là màu trắng. Mẹ sẽ vĩnh viễn không còn.

Bây giờ, những bông huệ trắng vẫn thầm lặng thơm trong đêm vắng. Là khi Đạt thầm thì với mẹ. Về những niềm riêng, nỗi chung. Ngưòi mẹ vẫn ở đâu đó, lặng thầm dõi theo đứa con trai yêu thương của mình.

Nhặt một viên sỏi

Mỗi ngày nhặt một viên sỏi để vào một chỗ, nhiều ngày, sẽ có một ngọn núi. Đạt tin như vậy và đang làm như vậy. Sau cú sốc đầu tiên vì thói bè cánh trong nghề, Đạt rời trường Sân khấu 2 - ngôi trường mà anh đã bỏ 1 năm học đại học ngành Hàng hải để thi lại vào đây. Thời gian ấy, thầy giáo Minh Nhí đã động viên anh nhiều nhưng dường như đôi mắt trong veo của cậu học trò mới lớn không thể chấp nhận điều ấy. Khi đạo diễn Đỗ Phú Hải chọn diễn viên cho phim Những đứa con thành phố, đạo diễn Lê Bảo Trung (lúc bấy giờ làm phó đạo diễn cho Đỗ Phú Hải) đã gọi bảo Đạt đi thử vai. Thế là Đạt trở lại với những vai diễn.


Trong phim Hai mảnh đời - Ảnh: TFS

Sau đó, là các vai khác trong Đẻ mướn, Trùng Quang tâm sử, Con nhà nghèo, Hai mảnh đời, Blouse trắng, Lục Vân Tiên, Vòng xoáy tình yêu, Mùi ngò gai... Với kịch, anh cũng đã có một gia tài kha khá các vai diễn trong: Dạ cổ hoài lang, Bảy sắc cầu vồng, Người đàn ông của trời, Giấc mơ điện ảnh... cùng hàng loạt vai trong các chương trình sân khấu truyền hình trên HTV.

Mỗi đêm, sau giờ diễn, Đạt về với căn hộ thuê ở quận Phú Nhuận. Nhưng anh không phải hát bài "chuyện chàng cô đơn" nữa dù "người ấy" của anh hiện không cận kề bên. Những dòng tin nhắn đi về như cánh chim chở bao nỗi nhớ đong đầy. Đạt đang cố nén nỗi nhớ và đợi ngày "đón nàng về dinh". Còn bây giờ, anh đang cần mẫn với nghề từng ngày, từng ngày.

Đạo diễn Lê Bảo Trung: "Với tôi, Cao Minh Đạt là một diễn viên chuyên nghiệp. Anh rất máu nghề. Chuyên nghiệp từ việc đúng giờ, từ việc luôn đọc kỹ kịch bản, nghiên cứu kỹ nhân vật. Giao vai cho Đạt, tôi thấy an tâm. Lợi thế học từ trường điện ảnh - sân khấu cũng giúp Đạt vào cảm xúc rất nhanh. Nếu gặp được vai hay, có thể Đạt sẽ còn tiến xa hơn nữa".

Đạo diễn Đỗ Phú Hải: "Sau vai nhỏ trong Những đứa con thành phố, tôi nhận thấy nhiều tiềm năng ở Đạt. Trong con người của Đạt có khát vọng sáng tạo, tìm tòi, không mắc bệnh ngôi sao. Sau đó tôi mời Đạt vào phim Lục Vân Tiên. Vai Trịnh Hâm đã để lại dấu ấn khá tốt trong lòng khán giả xem phim. Lợi thế ngoại hình của Đạt giúp anh dễ vào vai công tử hiền lành. Nhưng Đạt có nội lực để làm được nhiều hơn như thế".

Diễn viên Chi Bảo: "Đạt luôn nhỏ nhẹ, hòa đồng, tôn trọng người khác. Đạt ít khi tuyên bố này nọ như kiểu ta là sao. Đóng phim chung với Đạt tôi thấy dễ chịu vì anh luôn chủ động đọc kỹ kịch bản và bàn bạc với bạn diễn để tìm cách hỗ trợ tốt nhất".

Vinh Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.