Chuyện người họa sĩ con quan đại thần

0
Tuy tuổi đã cao, sức khỏe yếu nhưng lão họa sĩ Phan Kế An - người đã có 3 tuần ở cùng Bác Hồ trong chiến khu Việt Bắc năm 1948 - vẫn chẳng thể quên những kỷ niệm về Người.

Bài học về sự giản dị

Khi ấy, năm 1948, chàng trai 25 tuổi Phan Kế An đang là họa sĩ cho Báo Sự Thật (tiền thân của Báo Nhân Dân ngày nay). Một ngày cuối tháng 10.1948, ông Trường Chinh nhắn chàng họa sĩ trẻ: “Mai anh sang vẽ cụ. Anh muốn ở bao lâu thì tùy anh. Anh muốn vẽ bằng chất liệu gì cũng được. Nhưng thế nào cũng phải có một bức tranh để in vào số báo Sự Thật sắp tới”.

Sáng hôm sau, họa sĩ trẻ được cấp một con ngựa để lên đường. Đến trạm liên lạc đèo De (Thái Nguyên), Phan Kế An để ngựa lại trạm và được chỉ dẫn là đi tiếp 300m nữa, men theo đường mòn thì sẽ thấy lán Bác ở. Nhưng mới đi được hơn 100m thì đã nhìn thấy Bác ra đón. Trời se lạnh. Bác mặc bộ quần áo màu nâu, chân đi dép lốp, giống hệt một cụ nông dân. Bác ôm vai họa sĩ trẻ: “An đấy à?”, rồi Bác hỏi thăm cặn kẽ về sức khỏe và công việc của chàng trai. Tiếp đó, Bác dẫn họa sĩ vào một cái lán to, giới thiệu với tất cả cán bộ, nhân viên trong đó. Đi qua một cái sân bé, Bác gọi đấy là sân bóng chuyền và bảo: “Chiều nay, An đánh bóng với tụi mình”. “Cụ thường xưng là “mình” và gọi tôi là “An”, trong khi tuổi cụ lúc ấy đã ngoài 50, xấp xỉ tuổi thân phụ tôi (tức cụ Phan Kế Toại, nguyên Phó thủ tướng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - PV)”, họa sĩ Phan Kế An nhớ lại.

Thế nhưng, điều khiến chàng trai trẻ ngạc nhiên là cái nhà sàn nơi Bác ở rất bé, chỉ lợp bằng lá và ốp tre nứa. Nhà có 2 phòng: diện tích phòng ngoài chỉ vừa đủ để trải 2 chiếc chiếu con; phòng trong thậm chí còn bé hơn, có một cái bàn và cái ghế bằng tre. “Bác hay di chuyển. Thường thì mỗi nơi, Bác chỉ ở một vài tháng. Nhưng Bác ở đâu thì nhà cũng bé như thế. Tôi hiểu là Bác thích sự giản dị. Ban ngày, Bác làm việc với mọi người. Ban đêm, Bác làm việc một mình”, họa sĩ Phan Kế An nhớ lại. Phương tiện đi lại của Bác cũng rất đơn giản. Bác thường đi bộ, thậm chí Bác có thể đi bộ tới 30 cây số. Đi xa thì Bác dùng ngựa.

 Bác Hồ ở Việt Bắc năm 1948
Bác Hồ ở Việt Bắc năm 1948

3 tuần ở bên Bác, họa sĩ Phan Kế An không thể quên sự ấm áp, gần gũi của Người. Từ anh cán bộ cấp dưỡng đến cán bộ cao cấp, Bác đều thăm hỏi thân tình như nhau. “Có hôm Bác đang ngồi trên một hòn đá trong vườn, tôi cũng ngồi vẽ Bác, thì có anh liên lạc viên đến chào Bác. Bác ân cần mời anh ngồi xuống một hòn đá bên cạnh Bác, rồi mới bảo: Chú báo cáo đi, chứ không để anh phải đứng. Năm 1948, tôi cũng có dịp đi thăm hỏi nhà dân cùng Bác. Trước khi đi, bao giờ Bác cũng tìm hiểu trước những đặc điểm, thói quen, khó khăn của gia đình đó, rồi đến nơi, hỏi thăm từng trường hợp một chứ không nói chung chung. Bác đặc biệt quan tâm đến trẻ con, người già và phụ nữ, bao giờ cũng có quà cho trẻ con, khi là quả chuối, quả cam”, ông An nhớ lại.

Cũng theo lời kể của họa sĩ Phan Kế An, năm 1948, ở căn cứ địa Việt Bắc, bác sĩ Lê Văn Chánh được giao săn sóc sức khỏe cho Bác Hồ. Nhưng ngoài Lê Văn Chánh thì không có bác sĩ nào trông nom các đồng chí khác ở trung ương. Thế là Bác luôn bảo ông Chánh là chỗ này có người ốm, chỗ kia có người ốm để bác sĩ sang chữa trị, chứ không muốn được hưởng đặc quyền.

Lời hứa với người bạn cũ

Gần dân, nên Bác luôn coi phương châm đoàn kết để thành công là kim chỉ nam. Cũng chính vì thế, Bác đã không ngần ngại mời các cụ Bùi Bằng Đoàn, Phan Kế Toại, Phạm Khắc Hòe vốn là quan lại triều Nguyễn về tham gia Chính phủ.

 Chuyện người họa sĩ con quan đại thần - ảnh 2
Ảnh Y.N

Năm 2001, lão họa sĩ Phan Kế An đã được trao tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Trong số những tác phẩm được tặng thưởng, có 2 bức vẽ chân dung Bác Hồ. Tác phẩm của Phan Kế An hiện có mặt tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật Nga.

Cụ Phan Kế Toại (1892-1973) vốn là bạn thuở niên thiếu của Nguyễn Tất Thành. Năm Nguyễn Tất Thành 12 tuổi, thân phụ Nguyễn Sinh Sắc và các nhà nho Phan Kế Tiến (thân phụ Phan Kế Toại), Bùi Thức (thân phụ Bùi Kỷ) đã đi từ Huế ra Bắc gặp các sĩ phu Bắc Hà để bàn vận nước. Khi ấy, Nguyễn Tất Thành, Bùi Kỷ và Phan Kế Toại đã có cơ hội gặp gỡ, trao đổi thâm tình. Đến năm 1911, Nguyễn Tất Thành gặp lại Phan Kế Toại ở Pháp. Lúc đó, ông Toại đang theo học trường hành chính thuộc địa Paris. Phan Kế Toại đã hỏi Nguyễn Tất Thành: “Theo ý anh, tôi có nên học trường này không?”. Nguyễn Tất Thành trả lời: “Anh nên học để biết cách tổ chức hành chính ở thuộc địa của Pháp như thế nào. Sau này, nếu làm được một cái gì đó, nhất định tôi sẽ tìm anh”.

Thế nhưng, Phan Kế Toại lại rẽ theo một lối khác. Sau khi tốt nghiệp trường hành chính thuộc địa, Phan Kế Toại đã bước chân vào hàng ngũ quan lại phong kiến: làm quan tri huyện, quan tuần phủ, rồi làm đến chức khâm sai đại thần cho triều Nguyễn. Tuy nhiên, dù làm quan, Phan Kế Toại vẫn “lén” ủng hộ cách mạng 500 đồng bạc Đông Dương (xấp xỉ 3 tháng lương của quan khâm sai) và khích lệ con trai Phan Kế An hoạt động trong phong trào học sinh, sinh viên... Hiểu rằng người bạn năm xưa vẫn có lòng vun vén cho dân tộc, Bác đã giữ lời hứa tìm đến và mời cụ Phan Kế Toại làm quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong Chính phủ. “Năm ấy (1947), cụ Hồ đã cho người về tận Thanh Lũng, Sơn Tây để mời thân phụ tôi tham gia chính quyền cách mạng. Khi thân phụ tôi đồng ý thì cụ Hồ cho người đến đón, rất trang trọng”, Phan Kế An kể. Không riêng Phan Kế Toại, nhiều thành viên trong Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng đều xuất thân từ bộ máy quan lại phong kiến. “Nếu Bác không coi trọng trí thức thì chắc chắn thân phụ tôi đã không được tin dùng, thậm chí có thể bị xử tử, vì thuộc thành phần bóc lột. Cách dùng người của Bác đúng là ít ai ngờ”, ông An nói.

Sau 3 tuần ở cùng Bác, Phan Kế An vẽ được hơn 20 bức ký họa và một bức thâm họa. Bác bảo chàng họa sĩ trẻ treo tranh lên một tấm liếp để mọi người cùng góp ý. Mọi người đang xem, chưa có ý kiến gì thì chợt Bác chỉ vào một bức có nét vẽ mộc mạc nhất, rồi bảo: “Nếu đăng báo thì chú lấy bức này vì nó đơn giản và có tinh thần”. Bức tốc họa đó được Phan Kế An vẽ bằng bút sắt và hoàn thành trong... 1 phút! Tiếc rằng, trong kháng chiến chống Pháp, do mối mọt, do thất lạc, đến nay, họa sĩ chỉ còn giữ được một vài bức tranh nhỏ vẽ Bác.

 Thư Bác Hồ chúc Tết Trung thu, họa sĩ Phan Kế An vẽ trang trí
Thư Bác Hồ chúc Tết Trung thu, họa sĩ Phan Kế An vẽ trang trí

Chàng họa sĩ trẻ ngày nào giờ đã lên lão. Vợ chồng lão họa sĩ Phan Kế An hiện cư ngụ tại 72 Thợ Nhuộm (Hà Nội), trong một ngôi nhà nhỏ, lúp xúp, vốn là nhà đi thuê từ năm 1955, và cho đến nay cũng không có sổ đỏ. Cụ Phan Kế Toại khi mất (năm 1973) chẳng để lại gia tài gì to tát. Theo lời kể của họa sĩ Phan Kế An, lúc ra làm Phó thủ tướng Chính phủ, vì được trọng dụng nên ông Phan Kế Toại được phân một ngôi nhà rất to ở phố Tôn Đản - nguyên là nhà của Phó toàn quyền Đông Dương. Biệt thự đó rộng tới mức ông Toại kéo khắp lượt con cháu, họ hàng về ở mà không hết. Thế là ông xin Chính phủ đổi cho nhà khác bé hơn ở số 43 Trần Hưng Đạo. Sau khi cụ Phan Kế Toại qua đời, cụ bà đã trả lại căn nhà đó cho Nhà nước. “Cũng vì ảnh hưởng bởi đức tính liêm khiết, tiết kiệm của cụ Hồ nên thân phụ tôi cũng không đi xe sang. Thời bấy giờ, với tiêu chuẩn Phó thủ tướng, ông được đi xe Zil 6 chỗ ngồi của Liên Xô. Thấy xe to quá, dài quá nên thân phụ tôi lại xin đổi cái xe Pobeda 4 chỗ”, ông An kể.

Sinh thời, cụ Phan Kế Toại luôn tâm niệm làm lãnh đạo, làm chính trị là để giúp nước, giúp dân, nhưng nếu tự thấy không phù hợp với vị trí lãnh đạo thì đừng bon chen. Con trai cả của ông - họa sĩ Phan Kế An, vì thế mà học cách sống khiêm nhường dù có không ít cơ hội thăng tiến. “Chức vụ” cao nhất mà lão họa sĩ này từng làm trước khi nghỉ hưu là Phó tổng thư ký Hội Mỹ thuật Việt Nam và hiện là ủy viên ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Y Nguyên

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Adele khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia tay với chồng sau 8 năm gắn bó /// Ảnh: AFP

Phản cảm việc fan ăn mừng Adele ly hôn

Mới đây, phía đại diện của 'Họa mi nước Anh' đã kêu gọi ngừng ăn mừng việc Adele chia tay sau hàng loạt các hành động phản cảm của một số người hâm mộ trên Twitter.