Theo danh hài Bảo Chung, một phần do tính cách ông không thích khoe khoang ồn ào, phần nữa là do ông từng chứng kiến đồng nghiệp "gặp họa" vì đã "thành khẩn" hết chuyện riêng tư cá nhân lên mặt báo.
Dù sinh sống và có quốc tịch Mỹ nhưng điều đó chỉ mang ý nghĩa hành chính, còn thực chất, đời sống biểu diễn của danh hài Bảo Chung chủ yếu ở trong nước. Ông kể: "Tôi ở Việt Nam nhiều hơn Mỹ. Tết cũng hát ở Việt Nam luôn. Sau Tết hai tháng thì tôi về Mỹ lại. Diễn ở Mỹ sân khấu chỉ có cuối tuần vì ngày thường hát không ai xem. Người ta mắc đi làm. Kinh tế Mỹ cũng xuống rồi nên giờ cả tuần chỉ có một show một thôi. Những ngày khác không làm được gì buồn lắm, tôi quyết định trở về Việt Nam để làm hằng ngày. Làm ở Việt Nam không bằng tiền ở Mỹ nhưng mà làm nhiều ngày cộng lại thì nhiều hơn". Ông cho hay cả dịp tết Mậu Tuất từ mùng 1 đến giờ đều là đi diễn tỉnh, chỉ mới về TP.HCM hai ngày nay để chuẩn bị tham gia show diễn của Kiều Trâm.
Bảo Chung cũng dành những lời có cánh cho nữ ca sĩ xinh đẹp Kiều Trâm. Ông nói mình phải có nghĩa vụ tham gia liveshow để nâng đỡ nghệ sĩ đàn em, nhất là liveshow được đầu tư khá hoành tráng của cô
|
Tôi diễn hội chợ là thành công nhất
Vào nghề ngót nghét 30 năm, nét hài Bảo Chung xưa và nay vẫn chẳng có gì thay đổi. Ông đùa rằng chỉ có mỗi kịch bản là thay đổi thôi. Vẫn nụ cười hào sảng, nhưng trong ánh mắt của nam nghệ sĩ không giấu được điều gì đó u buồn. Ông thừa nhận sân khấu TP.HCM một số nơi đóng cửa ảnh hưởng đến đời sống anh em nghệ sĩ nhiều lắm.
tin liên quan
Chuyện đời danh hài: Bảo Chung – Bao Công kỳ cục ánTrách kịch bản hài giờ không đủ sáng tạo, ông gật gù thừa nhận nhưng phân trần nguyên nhân sâu xa không nằm chỉ ở đó. Bảo Chung kể: "Tôi tấu hài đó giờ đều tự viết kịch bản. Khán giả không tới vì thấy ở ngoài chơi vui hơn, ở nhà coi mạng cũng được, không cần phiền phức đến nơi công cộng. Tôi hát hội chợ là thành công nhất. Tôi diễn ở hội chợ chỉ cần một hai cái tên thôi, như tên Bảo Chung và Lâm Hùng thì khách rất đông, có khi bán được mấy ngàn vé. Còn nguyên ê-kíp thiệt đông hát một chương trình ca nhạc thì chưa đến 1.000 vé. Mình mới hỏi sao nó lạ lùng vậy, nhưng ngẫm ra hội chợ là nơi mua sắm và giá vé rất rẻ".
Bảo Chung thừa nhận: "Tôi hát hội chợ là thành công nhất"
|
Trong các kịch bản của Bảo Chung, chủ đề người đồng tính cũng được nam nghệ sĩ khai thác nhưng nhẹ nhàng, tinh tế. Ông đóng vai đồng tính thường chọc cười bằng những mảng miếng hài chứ không lên sân khấu "ẹo lên ẹo xuống, tô phấn son lòe loẹt". "Đồng tính tưởng dễ diễn mà thật ra khó diễn nhất. Những vở hài mà tôi đóng vai đồng tính toàn là sạch sẽ, đàng hoàng, không vẽ mặt mày tùm lum, đi nói bậy bạ. Có nhiều người đồng tính diễn vai này có khi không bằng tôi nha, tụi tôi "men" mà diễn đồng tính hài mới gây cười chứ bản chất họ có sẵn khán giả không cười. Trước khi làm gì cũng phải học. Những người đồng tính cũng có nhiều loại, có nhiều người kín đáo đến nỗi khó người biết. Làm quá có khi phản tác dụng, thành rẻ tiền", ông chia sẻ bí quyết.
Nghệ sĩ mang gia đình ra nói kỳ lắm
Khác với các nghệ sĩ thường lấy kinh doanh làm nghề tay trái, Bảo Chung chỉ gắn bó với mỗi sân khấu. Ông thừa nhận mình không có duyên kinh doanh, đụng vô cái gì là hư hao cái đó. "Ngày xưa bà xã làm bất động sản bán ào ào, tôi đụng vô là lỗ. Hồi đó cũng có kinh doanh nhà hàng ở Tân Cảng, đông kín mít. Người ta có 10 bàn là sống được rồi, mình 50 bàn mà kín mít, vậy mà vẫn lỗ. Phần vì mình chiều theo khách, ai uống gì mình lấy đồ ra uống theo. Mở nhà hàng không có tôi thì không có khách, mà có tôi tôi nhậu chết thì khỏi đi hát. Rồi đầu tư vô đó hết rồi tâm trí đâu đi hát. Nên giờ nếu Tổ thương cho hát nữa, khi nào không còn khán giả thì tập trung kinh doanh", Bảo Chung bộc bạch.
tin liên quan
Duy Phương trở lại sân khấu diễn cùng con traiGiai đoạn hoàng kim nhất của Bảo Chung từ năm 1993 - 2000, thời của Mưa bụi và các chương trình Trong nhà ngoài phố, băng đĩa Rạng Đông. Ông tiết lộ ngày xưa đi hát lên bằng nghề chứ không lên nhờ truyền thông, ai giỏi thì lên. Ông cũng kể trong tất cả các danh hài thì thời mình là nổi vang dội nhất. Có lúc ông và ca sĩ Đình Văn ra Bắc diễn, học sinh bỏ học để đi xem. Thậm chí khán giả kéo đến nhiều quá, cái rạp chỉ cần băng qua đường 20m mà băng qua không nổi để đi ăn được dĩa cơm.
Ấy vậy mà số Bảo Chung không thể phú quý. "Cai" được nhậu khi làm nhà hàng, ông lại vướng vào "cơn nghiện" mê xe hơi thể thao. Tính từ đó đến nay, ông đổi tới 42 chiếc xe đủ chủng loại, kiểu dáng. Có chiếc trị giá vài trăm cây vàng vì quá hiếm và đắt đỏ. "Nguồn dinh dưỡng" cho thú chơi xa xỉ này phần lớn từ buôn bất động sản. Những năm 2000, Bảo Chung vỡ nợ, gia sản ra đi không ít. Từ đó đến nay ông chỉ còn tập trung vào đi hát mà thôi.
Bình luận (0)