Có thể nói Em chưa 18 là bộ phim Việt thành công ấn tượng nhất trong nửa đầu năm 2017 với câu chuyện “đi ngược” trong cách làm phim khi những nhân vật chính không phải là các ngôi sao phòng vé mà ngược lại, chính nhờ bộ phim mà tài năng của họ được khán giả công nhận cũng như ủng hộ nhiệt tình.
Gặp gỡ đạo diễn Lê Thanh Sơn trong sự kiện ăn mừng của đoàn phim vào tối 27.5 anh không giấu niềm sung sướng và tự hào về đứa con tinh thần cùng Charlie Nguyễn.
* Chào đạo diễn Lê Thanh Sơn, nghe nói nhà sản xuất Em chưa 18 rục rịch lên kế hoạch cho phần hai có tên Em trên 18. Anh có thể chia sẻ đôi chút về điều này?
- Đạo diễn Lê Thanh Sơn: Em trên 18 có thể không phải là phần hai mà cũng có khả năng là phần tiếp nối. Vì bây giờ đang trong giai đoạn “trứng nước” của dự án nên tôi chưa có những ý tưởng cụ thể. Tôi cũng thích giữ kín mọi thứ để tạo cảm giác tò mò cho khán giả.
Hiện tôi cũng chưa biết khán giả có thích phát triển Em chưa 18 không? Có thể là Em trên 18 sẽ vẫn còn các nhân vật Linh Đan, Hoàng, Tony, hoặc là Kaity Nguyễn, Will và Kiều Minh Tuấn sẽ hóa thân thành những nhân vật khác thì cái nào lý thú hơn? Nói thật, tôi là người kể chuyện thì tôi không có hứng thú để phát triển thêm tuyến nhân vật nào khác của Em chưa 18 vì câu chuyện dừng ở đó là đạt rồi. Bây giờ tôi muốn cái tiếp theo là một câu chuyện về âm nhạc, trong đó có một cô gái trẻ tuổi, hư hỏng, xuất phát điểm thấp, có ác cảm với xã hội nhưng có niềm đam mê âm nhạc rất mãnh liệt. Nhờ tình yêu âm nhạc mà hàn gắn được vết thương gia đình hay một tình yêu gì đó với ai đó khiến cô bé trở thành người tốt. Tôi đang ấp ủ nội dung kiểu như vậy.
* Nhưng cơ bản dàn diễn viên cũ có được giữ nguyên?
- Ngay thời điểm này theo tính toán thì sẽ là giữ nguyên. Nhưng do dự án vẫn còn trong giai đoạn “trứng nước” nên vẫn chưa thể chắc chắn được điều gì. Ví dụ Em chưa 18 từ phiên bản 1 đến phiên bản số 8 nó hoàn toàn khác nhau khi chúng tôi bắt tay làm. Nó từng là một câu chuyện rất Việt Nam và xoay quanh gia đình, không có prom (dạ hội) này prom nọ. Nên từ giờ cho đến lúc ra phim Em trên 18 sẽ còn nhiều sự phát triển bất ngờ. Và đó cũng là cái hay của người làm phim, nếu mình biết trước nội dung thì sẽ rất chán mà hãy để câu chuyện tự phát triển và dắt mình đi.
|
* Lúc phim chưa ra rạp anh có dự tính hay muốn phim đạt doanh thu được bao nhiêu không?
- Lúc đó tôi không dám nghĩ mà chỉ mong muốn đạt được tầm 40 tỉ thôi. Nhà sản xuất hứa với tôi cố gắng làm, nếu phim chạm mốc 40 tỉ thì tôi sẽ có được một chiếc mô tô Harley Davidson mơ ước. Và hiện tại là tôi vừa lấy xe về hôm qua, một chếc Harley Davidson biển số 118.18 cực hoàn hảo. Tuyệt vời.
* Trước đây phim Fan cuồng không đạt được hiệu quả như mong muốn, liệu Em chưa 18 đã gỡ gạc lại cho nhà sản xuất?
- Đúng vậy. Đây là một cái an ủi lớn, một sự chứng minh đẳng cấp của hãng phim Chánh Phương. Phong độ chỉ là nhất thời, làm phim giống như gió mùa. Fan cuồng gặp phải “mùa thời tiết” không ủng hộ “người làm vườn”. Em chưa 18 thì thành công nhờ thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
* Nghe nói Em chưa 18 được nước ngoài đề nghị mua lại bản quyền kịch bản, việc này đã được ê kíp làm phim thống nhất bán chưa?
- Đến giờ tôi vẫn chưa nắm được thông tin chính thức, chỉ biết là có đơn vị đòi làm lại theo phiên bản Hàn Quốc, Trung Quốc và Ấn Độ. Tôi khá bất ngờ. Nếu tôi mà sở hữu riêng bộ phim này tôi sẽ bán bản quyền nó bằng mọi giá, phải nên bán.
* Tại sao anh lại nghĩ vậy?
- Bởi nó sẽ là cái thúc đẩy, cái cột mốc cho phim Việt Nam. Nhưng quan trọng đây là một sự cân bằng, tôn trọng nhau giữa nghệ sĩ và những người làm phim giữa các nước với nhau. Việc remake (làm lại) là sự tôn trọng rằng phim của bạn hay và chúng tôi muốn khán giả của chúng tôi được thưởng thức, nghe cái ý niệm của bạn bằng tiếng nói mẹ đẻ của chúng tôi. Sự trân trọng đó giờ được hai chiều, nếu mà chỉ một chiều thì sẽ hóa ra là thuần phục rồi chứ không phải là sự trân trọng nhau nữa. Em chưa 18 đã mang lại sự bình đẳng và tôn trọng nhau giữa các nhà làm phim.
|
* Có vẻ như Lê Thanh Sơn muốn làm phim theo kiểu thị trường chủ yếu là để bán vé chứ không phải để đi tranh giải ở các liên hoan phim?
- Đó là cái định hướng ngay từ đầu của chúng tôi. Tôi quan niệm làm phim cho khán giả trong nước mình hiểu, cho những người ở ngay cạnh mình chấp nhận đầu tiên thì làm. Bản thân tôi trước đây cũng định kiến về phim thị trường và "thần phục" phim nghệ thuật. Lúc mới ra trường tôi rất thích phim nghệ thuật, những tác phẩm được liên hoan phim quốc tế ghi nhận. Những phim ngày đầu của tôi rất thể nghiệm nhưng sau này chính tôi ghét những ý tưởng đó của mình. Có cảm giác như mình chọn sai nghề.
Tôi quan sát thấy mọi người không thích tác phẩm "hàn lâm" của tôi rồi tôi nhận ra mình làm được những cái gì bình thường, sát sườn thì tốt hơn những cái gì quá xa vời. Nếu không chinh phục được khán giả trong nước thì quên việc chinh phục khán giả quốc tế luôn đi.
* Người ta thường nói đến sự vất vả của diễn viên nhưng ít khi để ý đến đạo diễn. Vậy lúc làm phim anh ngủ mỗi ngày mấy tiếng?
- Diễn viên thật ra là công việc vất vả nhất khi quay. Nhưng xét về chiều dài thì đạo diễn vất vả hơn. Nhà sản xuất từng nói phim làm 8 tháng nhưng tôi phải làm suốt 10 tháng. Hai tháng trước đó mình “thai nghén”, trăn trở với nội dung của phim. Có những ngày lên để chuẩn bị như cảnh tiệc prom tôi phải thức suốt 47 tiếng không ngủ để viết lại những câu thoại của Linh Đan nói với các bạn trong buổi tiệc. Để cảnh đó chạm vào đến trái tim khán giả tôi phải tự nói đi nói lại các câu thoại coi có suôn sẻ chưa. Xong 47 tiếng đó tôi kiệt sức đến nỗi Kiều Minh Tuấn phải đưa thuốc cho tôi uống.
|
* Bây giờ khi xem lại đạo diễn Lê Thanh Sơn có muốn sửa lại cảnh gì không?
- Có quá nhiều cảnh tôi muốn làm lại. Cảnh tôi tiếc nhất là cảnh cuối cùng Linh Đan trước khi đặt tay lên nhảy với Tony cái slow dance đó thì tôi thiếu cái khoảnh khắc cô ấy nhìn tha thứ cho Tony. Nếu có được thì sẽ là một bức tranh hoàn hảo hơn về tâm lý nhân vật.
* Chứng kiến đứa con tinh thần của mình nhảy lên từng mốc doanh thu như vậy, mốc nào khiến anh vỡ òa nhất?
- Cái mốc khiến tôi hạnh phúc nhất không phải là cái ở trên báo mà ở ngoài đường. Khi bạn bè nói với tôi "Sơn ơi tôi xem phim của bạn 6 lần, anh Sơn ơi tôi xem phim của anh 10 lần, hay 3 lần, 4 lần vẫn không chán". Con số bao nhiêu triệu vé là cái nhà sản xuất quan tâm chứ tôi chỉ quan trọng là có bao nhiêu người yêu mến bộ phim và cảm nhận nó trên hai lần. Tôi quý điều đó hơn.
* Có ai “mua” được vai diễn trong phim của anh không?
- “Mua” có nhiều dạng mua, tiền thì không thể rồi, tình cảm cũng không ai tranh thủ được tình cảm của tôi. Làm áp lực với tôi để có vai cũng không có. Câu trả lời là không.
* Hiện tượng mọi người đang phản ánh gần đây là xài “giờ giây thun”, tức cho mình quan trọng rồi tự ý đi trễ. Vậy anh sẽ xử lý như thế nào khi có người làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc chung?
- Có một diễn viên trong phim Em chưa 18 không tôn trọng ngày giờ quay của đoàn nên đã làm hư một tuyến nhân vật trong phim. Lúc đó tôi đã nhún nhường để cho sự việc qua nhanh vì người này là một người bạn thân thiết của tôi.
Những anh em khác trong đoàn phim, trong đó có Charlie Nguyễn, đã nói tôi làm sai chức năng và quyền hạn của mình, vì chính sự nhún nhường của tôi đã làm cho người diễn viên đó ảnh hưởng đến bộ phim và cả một hãng phim. Tôi đã tự hứa với lòng sẽ không còn nhún nhường bất cứ trường hợp nào nữa, không chiều lòng ai nữa dù người đó là diễn viên lâu năm hay là bạn thân của mình vì sau lưng tôi là cả một tập thể và nền điện ảnh Việt Nam chứ không đơn thuần là cát sê của riêng họ hay chỉ phân đoạn trong phim đó.
* Xin cảm ơn anh!
Bình luận (0)