Đi chợ dòm chơi…

0 Thanh Niên
Chạp, mới ló mặt là đã cảm thấy tết. Và tùy ở sự hiện diện ít hay nhiều của chạp, để biết rằng tết đang dần tới hay tết đã sát gần.
Có một nơi mà người ta thấy chạp rõ rệt nhất. Chạp đậm đặc, chạp nồng nã trong từng mảng miếng rồi phơi bày hết ra, thể hiện ở khắp mọi chốn. Ấy là chợ.
Nơi các siêu thị hoặc rất nhiều cửa tiệm trên phố, cỡ này, cũng đã thấy chạp. Nhưng có vẻ ở đó chạp vẫn nhạt nhòa thế nào. Chỉ có chợ mới khiến cho chạp sệt keo và sắc nét.
Chợ, quanh năm vẫn chợ nhưng đến tháng chạp, chợ mới có không khí và vẹn toàn, thêm hình hài, sung mãn. Quả thật, không ở đâu cho ta cái cảm giác chạp hiển hiện sừng sững, chạp lớn tiếng rổn rảng, chạp dận mạnh bước chân, chạp lấp lóa sắc màu, chạp rập rình âm điệu… như ở chợ. Chợ chạp là thế nên không lạ khi hồi nhỏ, mình rất dễ bị chạp cuốn hút và để cho chợ dẫn dụ. Lớn rồi già, tết ập đến với bao nỗi lo toan khiến người ta lơi dần, không còn quá mải mê.
Má chồng tôi thì khác. Rất ghiền chợ và càng ghiền thêm khi đến chạp. Chạp, má đi chợ bắt say. Nhưng đấy là những năm tháng còn mạnh khỏe. Sau này, má hưởng nhận niềm vui thú chợ chạp qua những câu chuyện của con dâu. Má hỏi tới cái ông chà đồ đồng, bà đúc bánh thuẩn… những người, mà chỉ có chạp mới thấy xuất hiện ở chợ. Và má hỏi thăm về tất cả, chẳng sót một ai khi hai má con cùng lúi húi bên nhau lo tết. Tôi có ý nghĩ chợ chẳng ở đâu xa. Chợ ngay trong ngôi nhà mình. Hóng hớt và rủ rỉ, chuyện trò cùng nhau, má con tôi râm ran cả gian bếp nhỏ.
Biết má thích nên trong tháng chạp, bữa nào thấy bà khỏe hơn mà thời tiết thuận lợi, tôi cho bà đi chợ cùng. Má vui lắm! Luýnh quýnh, lăng xăng chẳng khác gì trẻ nhỏ. Bà níu lấy tay tôi, bước lẫm chẫm rời nhà ra phố. Tính má vốn vui vẻ, cởi mở nên luôn chào hỏi những người quen biết và có ai đó thắc mắc: “Chứ người yếu mà ra chợ chi?” thì má thủng thẳng đáp lại: “Đi chợ dòm chơi”, gọn ơ mà đầy đặn ý tứ.
Những buổi chợ chạp rất đông đúc và hỗn tạp nên cảnh xô đẩy và chen lấn không sao tránh khỏi. Tôi đâu dám đưa má vô trong chợ vì sợ bà bị té. Tôi chỉ cho má dòm chợ… sơ sơ, khi ngồi ở ngoài rìa. Tôi cẩn thận dẫn má lên bậc tam cấp cao nhất của một căn nhà gần chợ. Má ngồi đó với tất mang chân, khăn quàng quấn cổ, áo len mặc kín người. Ung dung và tự tại, ngắm người buôn kẻ bán lao xao ồn ã bao quanh với một niềm vui thích hiếm có. Là niềm vui mà ở bất cứ nơi đâu và vào bất cứ thời điểm nào, tôi chưa hề thấy ở má. Cũng nhờ đó, tôi mới nhận ra nỗi ghiền chợ chạp trong má là sâu nặng đến đâu.
Giờ… sao nhớ quá một người, đôi khi cùng mình đi chợ và thèm có những bước chân lững chững bên cạnh. Cùng nụ cười hiền, ánh mắt ngập niềm vui với câu nói sâu sắc và thâm thúy quá chừng. “Đi chợ dòm chơi”, một câu, chỉ gói gọn trong bốn từ thường bật lên trong tâm trí tôi khi đến chạp và bao buổi chợ, khi chỉ còn riêng mình.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm