Đi chơi - Truyện ngắn của Phan Khoa Nam

0 Thanh Niên Tuần San
Tôi là người cuối cùng phải chọn số. Phải có đến hơn năm mươi cô gái đang ngồi xếp thành từng hàng, từng lớp trên những bậc tam cấp trải đỏ của cái sân khấu được trang trí hiện đại giống hệt như sân khấu của một nhà hát. 
 /// Shutterstock - Shutterstock
Shutterstock
Cô nào cũng đang cố phô diễn vẻ trẻ trung, xinh đẹp của mình dưới ánh đèn rực rỡ. Tôi bối rối nhìn quanh, không biết phải làm thế nào đây. Những cô gái thấy tôi hết nhìn cô này, lại liếc sang cô kia nên tranh thủ nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu làm duyên hoặc vẫy tay ra hiệu.
Tôi ghé tai sếp, thôi, mấy anh vào đi, em ngồi ngoài cũng được. Sếp quay lại nhìn bộ mặt lơ ngơ của tôi rồi nói: “Cứ chọn đi, có tiền mà!”.
Nói rồi sếp mở túi lấy tiền dúi vào tay tôi. Một xấp tiền bath Thái mà tôi vừa mới đi đổi cho sếp chiều nay. Không còn cách nào từ chối, tôi đành nhìn quanh một lần nữa. Sếp cười với hai ông bạn đi cùng: “Tôi thấy con nhỏ này được nè, anh chọn cho em nha!”.
Tôi miễn cưỡng gật đầu.
Cô gái mang số một một tám, đứng dậy hớn hở nhìn tôi, quay lại chào các bạn của mình mặt mày đang buồn hiu vì không được bốn người trong số chúng tôi chọn.
Không biết phải diễn tả cảm giác của mình lúc này như thế nào nhưng có một chút gì đó rất khó gọi thành tên cứ gợn gợn lên trong tôi. Dù đã từng nghe mọi người nói nhiều về công nghệ sex ở Thái Lan nhưng tôi vẫn không hình dung được mọi chuyện lại như thế này. Không một chút giấu giếm, tất cả đều phơi bày trước mắt mọi người trên những sân khấu lộng lẫy ánh đèn. Những cô gái xiêm y đài các mang trên mình một con số, nhẫn nại ngồi chờ khách chọn số gọi tên. Tôi không tin nhiều vào trò may rủi của những con số nhưng tôi thấy mình như đang chơi trò đánh lô tô.
*
Chuyến đi công tác Thái Lan lần này của tôi cùng với sếp như một sự tình cờ. Một cuộc hội chợ triển lãm hàng hóa và phía đối tác mời sếp cùng đi. Tôi chỉ là nhân viên xuất nhập khẩu quèn nên cũng chẳng mơ màng gì tới chuyện đi đâu đó với sếp trong nước, huống hồ là một chuyến xuất ngoại công tác hẳn hoi. Cô thư ký mới nũng nà nũng nịu với sếp, thôi em không đi đâu, ở suốt một tuần dài như vậy đâu!
Sếp làu bàu, hay hồi đó tôi tuyển thư ký nam cho rồi. Bây giờ làm sao đây, ngày đi cận kề rồi?
Cô thư ký cười, hay là chọn một anh nào đó phòng xuất nhập khẩu cũng được nha sếp! Mấy anh đó liên lạc với nước ngoài hoài, tiếng Anh họ phải “sure” rồi, dư sức thay em phiên dịch cho sếp.
Tôi được chọn đi vì không còn lựa chọn nào khác. Dù sao tôi cũng là dân học ngoại ngữ chính quy. Mà cũng hay, không hiểu sao sinh viên học ngoại ngữ như tôi, ra trường quẳng đi đâu, làm gì cũng được. Cả khóa hơn trăm người, ra trường thất tha thất thểu hết chốn này đến chỗ kia rồi cuối cùng cũng có chỗ mà neo chân lại. Chẳng có đứa nào làm đúng nghề nhưng rồi cũng sống được hết. Kinh nghiệm thì từ từ học hỏi sau. Tôi bon chen vào phòng xuất nhập khẩu này như người sắp chết đuối vớ được phao chứ có biết gì về xuất nhập khẩu mà dám ứng tuyển. Vậy mà bây giờ, sau hai năm lầm lùi cùi cũi, giờ tôi cũng có được chuyến xuất ngoại đầu tiên trong đời.
*
Cô gái một một tám là của tôi trong một tiếng rưỡi đồng hồ kể từ khi tôi thanh toán đủ tiền ở quầy thu ngân với giá ba ngàn rưỡi baht. Tôi rút hết số tiền trong túi mà sếp đưa lúc nãy ra đếm, tổng cộng là ba ngàn chín trăm baht. Vừa chẵn một trăm đô la theo tỷ giá quy đổi của ngân hàng.
Tôi chần chừ không biết có nên lấy hóa đơn hay không. Thói quen nghề nghiệp khó bỏ. Tôi đã từng bị trừ lương tháng khi làm mất một hóa đơn trị giá năm trăm ngàn khi đi làm hàng cho công ty. Đòn đau nhớ đời, nên hai chữ hóa đơn và mã số thuế của công ty luôn nằm ở vị trí ưu tiên trong bộ nhớ của tôi.
Sếp và hai ông bạn làm ăn đi cùng đã vào trước rồi.
Cô thu ngân đếm tiền, gật đầu cười với tôi. Rất tự nhiên, cô gái một một tám choàng vai đặt lên má tôi một nụ hôn rồi kéo tôi đi về phía cửa thang máy. Tôi đành tặc lưỡi, chuyện hóa đơn, lát về sẽ giải thích với sếp sau.
*
Vừa đẩy tôi vào phòng cô gái vừa cười. Tôi cũng cười. Không biết cô gái có thấy mặt tôi đỏ bừng dưới ánh đèn hay không khi cô hôn một cái thành tiếng vào sau cái gáy đen thui vì suốt ngày chạy ngoài nắng của tôi.
Tôi ngồi phịch xuống giường. Cố tỏ ra rằng mình là một tay chơi bằng cách nắm tay cô gái kéo lại gần. Không biết mặt tôi căng thẳng đến cỡ nào mà cô gái bật cười thành tiếng và hỏi tôi bằng thứ tiếng Anh bồi nhưng rất dễ nghe:
- Anh có vấn đề gì à?
Tôi suýt kêu trời vì mừng rỡ. May quá, cô gái có thể nói được tiếng Anh.
Tôi lắc đầu nói “No” và cảm thấy có một chút tự tin hơn.
Những câu hỏi mào đầu khá đơn giản nhưng cũng giúp tôi phần nào lấy lại sự bình tĩnh. Cô gái giới thiệu mình hai mươi ba tuổi, tên Yim, rồi giải thích luôn, tiếng Thái có nghĩa là nụ cười đó, anh có biết không? Nói xong, cô nhoẻn miệng cười để như là bằng chứng cho những lời giải thích của cô.
“Thế còn anh?” - Yim hỏi.
Tôi cười, giấu đi tuổi thật và nơi đến của mình, bảo cô đoán thử.
Cô xoay nhẹ đầu tôi và nhìn thật lâu. Có cảm giác như cô thừa sức biết, trước một gã khách như tôi nhưng vẫn cố tình đoán cho vui.
“Anh đến từ VN, đúng không? Gương mặt anh hao hao người Thái. Còn tuổi à, chịu. Anh nói đi”.
Tôi nói cô đoán sai rồi và ngả bật ra giường cười ha hả, tôi đến từ Zimbabwe, cô có biết Zimbabwe không?
Yim cười, thôi anh đừng đùa nữa, ngồi dậy tôi tắm cho. Anh mất hết mười lăm phút rồi anh có biết không?
Tôi giật mình.
Yim sẽ tắm cho tôi.
*
Yim kéo tôi dậy và bảo tôi cởi đồ ra đi. Rồi rất tự nhiên, cô gái mang số một một tám mà tôi đã chọn trút bỏ hết quần áo trước mặt tôi không một chút ngại ngần.
Chắc ít người tin, hai mươi lăm tuổi đầu, thằng con trai sống trong thế kỷ 21 là tôi lần đầu tiên hôn bạn gái trong một góc tối ở quán cà phê mà vẫn run bần bật, vừa hôn tay vẫn tìm ly nước chanh, cầm muỗng mà khuấy lấy khuấy để. Bây giờ, có một cô gái xa lạ, lại sẵn sàng trút bỏ tất cả đứng trước mặt tôi, tôi lại chẳng thấy một cảm giác gì. Mặt tôi đơ lại. Tôi siết chặt hai bàn tay với nhau mà nghe tay mình lạnh ngắt.
Cô gái dường như không hiểu chuyện gì xảy ra với gã khách lạ đang cứ ì mặt ra như thể trúng phải gió độc bất ngờ. Mắt tròn xoe, cô lặp lại cái câu mà cô đã hỏi tôi ngay từ lúc ban đầu:
- Có chuyện gì với anh vậy?
Chưa bao giờ tôi thấy tiếng Anh giúp cho tôi nhiều như bây giờ.
Tôi bắt đầu nói, như một cái máy mà không cần biết Yim có hiểu hay không, rằng cô mặc áo quần vào đi. Tôi hơi mệt nên chỉ muốn cô mát xa cho tôi thôi, rằng tôi thích có ai đó vừa đấm lưng vừa nói chuyện. Chuyện gì cũng được. Hay là Yim hát cho tôi nghe một bài hát tiếng Thái đi, tôi chưa nghe ai hát tiếng Thái bao giờ!
Cô gái đứng như trời trồng. Chiếc khăn tắm chưa kịp quàng lên người rơi xuống. Một thoáng bối rối trên gương mặt Yim, tôi nhận ra điều đó khi cô cúi nhặt chiếc khăn. Yim lầm bầm một câu tiếng Thái rồi nhanh chóng “Ok”, cô trả lời tôi:
- Nếu anh muốn, tôi sẽ mát xa cho anh!.
Tôi để nguyên áo quần nằm lật úp người cho Yim mát-xa. Trong trạng thái này, tôi thấy mình tự tin hơn nhiều và bắt đầu trò chuyện với Yim.
Cô vừa xoa bóp vừa trả lời những câu hỏi có vẻ khai thác của tôi về nghề nghiệp của cô.
Yim kể một ngày của cô bắt đầu lúc sáu giờ chiều. Nếu may mắn có khách, mỗi suất là một giờ ba mươi phút. Trong thời gian đó, cô làm tất cả những gì mà khách yêu cầu. Xong đâu đấy, lại ăn mặc chỉnh tề, trang điểm chỉn chu lại ra ngồi tiếp cho đến mười hai giờ đêm thì ngưng. Ngày nào cũng vậy, có ngày ít ngày nhiều, mà cũng tùy theo mùa du lịch.
Nghe Yim nói mà tôi chợt rùng mình.
Giọng Yim bình thản như đang nói về ai đó chứ không phải là đang nói về chính mình.
Tôi hỏi, vậy không sợ bệnh à?
Yim hỏi lại, bệnh gì, ý anh nói là AIDS à? Tôi có rất nhiều condom(1)!
- Vậy còn mấy ông già ham vui thì sao?
Yim cười, thì nghề của tôi mà, khách hàng là thượng đế, cũng như anh dở chứng vậy thôi. Nhưng thường thì tôi cũng nhắc nhở mấy ông coi chừng chết trên giường đó nghen! Có người chịu nghe, nằm nói chuyện, mát xa chơi, nhưng cũng có khách tưởng tôi xỏ lá, không chịu phục vụ, gọi quản lý chửi te tua. Lúc đó tôi chỉ biết làm, xong nhiệm vụ thì thôi.
Giọng Yim đều đều, không buồn cũng chẳng vui. Nhưng không dưng mà tôi buồn ghê gớm. Tôi muốn hỏi Yim rằng tại sao phải chọn nghề này trong khi thiếu gì nghề khác để có thể sống và tồn tại. Nhưng rồi thôi. Đâu phải ai cũng có quyền lựa chọn cho mình một cái gì đó, nhất là số phận. Mà chắc gì Yim không hài lòng với lựa chọn của mình. Chẳng qua tôi xớn xác, lanh chanh mà chạnh lòng vậy thôi.
Thấy tôi im lặng thở dài, Yim hỏi:
- Anh có bạn gái chưa?
Tôi vô duyên nói có rồi, tôi đang nhớ cô ấy đây.
- Bạn gái anh chắc đẹp lắm nhỉ? Cô nào làm bạn gái anh chắc là hạnh phúc lắm.
Tôi ậm ừ... Mơ màng ước gì nàng đang ngồi đây đấm lưng cho mình như thế này.
*
Tiếng chuông reng báo hết giờ.
Yim đứng lên bảo, hết giờ rồi. Tôi bật dậy, sửa lại tóc tai quần áo. Yim cười cười nhìn tôi. Hiểu ý, tôi rút hết số tiền còn lại trong túi ra giúi vào tay Yim. Cô cảm ơn bằng một tràng tiếng Thái, tôi hiểu như vậy.
Trước khi kéo tôi ra khỏi phòng, Yim vứt xuống giường tờ 100 bath khiến tôi ngoái nhìn. Cô giải thích, cho bà dọn phòng.
Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ tới chuyện hóa đơn. Tôi nhớ bộ mặt hầm hầm của sếp những lần nạt nộ nhân viên, rồi cũng gương mặt ấy với nụ cười hềnh hệch khi kéo tay cô gái “của mình” đi vào căn phòng phía sau sân khấu.
Tôi bật cười thành tiếng.
Số một một tám cũng cười, có lẽ không cần nhưng cô vẫn khoác tay tôi đi suốt dãy hàng lang dài vắng tênh...l
(1) Bao cao su.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm