Đọc những ghi chú rời rạc của Miên Di

Thương Hoài

Thương Hoài

Thương Hoài

0 Thanh Niên Online
Tôi yêu Miên Di từ những câu chữ đầu tiên, vừa mộc mạc vừa trau chuốt, vừa quằn quại vừa an nhiên, vừa chồng chất vừa rỗng không… 
Cứ như vậy, anh lặng lẽ đi vào lòng người đọc, và ở lại trong đó, lâu lâu khuấy lên những con sóng nhẹ của dòng sông tĩnh mịch. Có lẽ vì vậy mà nhiều người nhấm nháp thơ anh như một chất men dễ làm mình say, rồi lâu lâu lại thèm được nếm lại.
Đọc Lũ buồn hoang (NXB Hội Nhà văn ấn hành 2019) của anh trong một tâm thế của người đàn bà đã đi quá tuổi ba mươi, đã từng thênh thang bước qua những đổ vỡ của tình yêu già trẻ, đã từng hận đời, hận người và hận cả chính bản thân mình. Tôi đã òa khóc nhiều hơn vài lần. Òa khóc khi chạm vào những câu thơ như lời tâm tình anh viết cho người vợ cũ sau ly hôn. Òa khóc khi thấy những lũ buồn hoang cũng đẹp, cũng bình yên đến lạ, mà sao lòng người cứ vọng động những khổ đau. Và… òa khóc trước những con chữ anh dành riêng cho mình, như một lời thú tội chân thành trước cuộc đời, rằng mình đã bình minh sau những đêm dài sâu trũng bóng tối.
Những đêm mất ngủ, tôi ngồi uống rượu cùng Lũ buồn hoang. Nhấn nhá từng câu chữ của Miên Di với ly rượu chát, thấy đời bớt nhạt, thấy đời còn có nhiều nỗi vui như giọt nước mắt bỗng an yên rớt vào đêm. Có những khi cảm xúc cứ dâng lên rồi nghẹn ứ nơi lồng ngực mà chẳng ngôn từ nào diễn tả được.
Mỗi bức tranh phụ bản là một ghi chú mà tôi cứ ngỡ Miên Di đang viết cho chính mình, đang nhìn sâu vào tận tâm can tôi. Người vợ trang trí hôn nhân bằng cách biết chăm sóc bản thân mình. Tôi giật mình thảng thốt! Có gì đó nhói lên tim. Ừ, nếu bản thân mình còn không chăm sóc và yêu thương được, thì làm sao chăm sóc cho gia đình. Có bao người vợ đã từng bỏ bê bản thân như tôi, để rồi khi mọi thứ đã rời xa, tình cờ chạm vào chính mình trong một câu nói tưởng chừng như vô thưởng nhưng lại đầy sự từng trải và thứ tha.
Người đàn ông tốt, không hẳn phải có trách nhiệm với cả đời bạn. Nhưng anh ta phải biết bổn phận trả chìa khóa mở cửa tâm hồn lại. Sau khi đã từng mở được nó ra, để anh ấy có thể vào. Không gì nhẫn tâm hơn người đàn ông để lại một tâm hồn, không còn cách nào để mở. Tôi đã khóc khi đọc những dòng này. Khóc rất thật. Vì tác giả như đang viết cho chính tôi, như đang nhìn thấu mọi ngóc ngách trong tâm hồn người đàn bà đã đi qua một cuộc tình với trái tim toang hoác nhưng không có cánh cửa nào để mở và đóng. Tình yêu như liều thuốc an thần nhưng đồng thời cũng giống như độc dược khiến mình dại ngây và khờ khạo cả nửa đời người còn lại. Bởi Trong tình yêu, người ta chỉ hạnh phúc với ai có thể làm mình đau khổ mà thôi.
Đôi khi, tôi không tin những câu từ trong Lũ buồn hoang lại của một người đàn ông. Bởi có những khi, ngay cả những người phụ nữ như tôi cũng không thể hiểu chính mình, không hiểu được cặn kẽ những khổ đau, mất mát và bình yên sau những lần giông gió. Vậy mà Miên Di làm được điều đó! Anh viết cho người phụ nữ, với những gì đã từng trải ở một người đàn ông. Phải yêu thương lắm, sâu sắc lắm mới vẽ nên những câu từ như những triết lý buồn và đẹp như vậy. Nếu có người vợ hạnh phúc lành lặn, thì hẳn cô ấy là người biết vá khâu những đau khổ rách nát. Vẻ đẹp bí mật của người phụ nữ ở trong vết thương họ từng trải. Tôi cứ nghĩ rằng chỉ có những người phụ nữ mới biết Trong ngăn tủ riêng của người nữ có những bộ đồ dứt khoát không bỏ đi, luôn làm họ phân vân. Nhưng không bao giờ mặc đến. Thời con gái của người nữ cũng có một ngăn như vậy, nó chứa đựng những người đàn ông. Những người đàn ông khác đang làm chồng, có mấy ai để ý đến tủ đồ của vợ có những bộ đồ chưa từng mặc một lần nhưng vẫn xếp ngay ngắn không nỡ bỏ đi? Có bao giờ hiểu được sâu trong những ngăn tim chật chội của người đàn bà, có một ngăn riêng dành cho những người đàn ông thời son trẻ mà ngay cả một cái chạm tay cũng là niềm mơ ước?
Ly rượu chát đã cạn từ lâu, nhưng những câu từ của Miên Di trong Lũ buồn hoang cứ vảng vất trong đêm, vảng vất trong những sợi tóc rối mềm trên gối. Tôi không ngủ được. Tôi tương tư những vần thơ anh viết cho người vợ đầy diễm phúc ấy, tương tư những lời lẽ sâu sắc anh để lại cho những ai hữu duyên biết đến Lũ buồn hoang. Và… tôi chợt chộn rộn sống lại tình yêu cứ ngỡ rằng lâu nay đã chết. Nhưng không! Anh đã đánh thức những gì đã ngủ quên lâu nay trong trái tim tôi, một trái tim yếu mềm đã từng giận ai đó đến mức muốn quẳng họ lên thiên đường.
Có những đau khổ trong đời, mà nếu được làm lại, ta vẫn rộn ràng không từ chối. Thật đấy!
 

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm