Dưới bóng quê nhà - Thơ của Nguyễn Hoàng Thọ

02/10/2016 05:00 GMT+7

Em có thấy gì không Hải Vân Sơn, hoa rừng thơm màu áo Vua Lê Muôn đời không thay sắc mới Đêm hôm ấy trăng thượng huyền tuốt thanh bảo kiếm Bút thần mở cõi ánh thơ soi.

Sóng nước Cu Đê dập dềnh
quân reo bên ni bờ cửa bắc
Phía trời nam cây cỏ hóa tinh khôi
Con cá Biển Đông nép vào bờ nghe vua truyền hịch
Chim đêm sải cánh đón xuân về
Đất và người nở màu hoa tri kỷ
Năm trăm năm... son sắt một lời thề

Em có nghe gì không
Tiếng chuông chùa ba trăm năm trước
Vượng khí Đà Sơn
Giữ lòng minh triết
Rung lên ba ngàn thế giới
Gạn đục khơi trong mỗi ánh mắt nhìn

Tiếng chuông giở từng trang ký ức
        tưởng chừng như đã rêu phong
Đằm thắm giọt thương trái tim hồng máu Việt
Non nước chuyển mình khi trẻ thơ tập bước
Ôi tiếng chuông xưa...
        mới mẻ lạ lùng

Ta đi trên đường vòng cung ôm biển lớn
Hương sen Liên Chiểu ngát bờ xa
Mỗi con sóng trùng dương vỗ vào lòng Tổ quốc
Buốt lời đau gan ruột Mẹ Hoàng Sa
Em có nghe lời dòng sông soi bóng vua Lê
và tiếng chuông chiều thuần lương đồng vọng
Trái tim son lấp lánh bóng quê nhà.  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.