“Giải mã” bí mật Võ lâm truyền kỳ trên cao nguyên...

02/09/2006 16:11 GMT+7

Đà Lạt là một trong nhiều bối cảnh được thu hình, trải dài theo bước chân "hành hiệp" của các nhân vật trong bộ phim truyện Võ lâm truyền kỳ (Hãng Phước Sang đang thực hiện). Nào Sài thành, nào biển Long Hải, rồi dạt qua Đồng Nai, đi đến rừng trúc Bình Dương... Chỉ nội không gian sương mù của thành phố mộng mơ cũng tỉ chuyện. Nơi phố núi, một "bí mật" thuộc loại "nặng ký" của bộ phim được... bật mí.

Tuy nhiên, tôi ngờ rằng nhà sản xuất Lưu Phước Sang vẫn còn nhiều bí mật khác nữa giấu đi, dành bất ngờ cho khán giả Việt mùa tết 2007 coi chơi.

Tôi sẽ nhớ mãi, vì... xanh mặt, cái buổi sáng sớm đạo diễn trẻ Lê Bảo Trung gọi cả đoàn tỉnh dậy khi trời còn nhá nhem. Boong! 4h30. Cả đoàn đi xe lên đỉnh Langbiang. Sương mù dày đặc, chỉ thấy rõ ngay phía trước mũi, theo bánh lăn chậm chạp của xe hai cầu, rồi lại phủ ập mù mịt phía sau. Nhưng, ghê nhất là mưa. Màn mưa quyện theo gió quất vào từng đợt, nghe ra... đỉnh gió hú.

Kim Thư vai Bảo Hương, Đan Trường vai Lý anh hùng

Lạnh len vào người, một số người run lập cập. Trời đất, hành xác chi vậy nè! Đang chăn ấm nệm êm, ngủ vùi không chịu, cả đám lại rủ nhau để... run. Vậy gọi là "kiếp làm phim" ở Việt Nam ta. Lê Bảo Trung rên bằng ca khúc nhại lại Kiếp đỏ đen, nghe bắt tội. “...Ngồi trước máy quay phim, nhìn vào đó mới thấy, thân xác hoang dại không nhận ra. Ta mang bao lầm lỡ nên mới đi làm phim, kiếp sống khách sạn không người thân…", cứ lòng vòng lời khuyên tránh xa cái nghề phim ảnh. Nhưng chắc khuyên... cho ai đó thì phải, nên rên thì rên, Bảo Trung nhà ta vẫn tiếp tục rong ruổi cái sự cuồng si đó thôi! Sau lần thành công với Đẻ mướn vào tết năm rồi, Lê đạo diễn râu ria xồm xoàm này (đúng là "thân xác hoang dại") được Lưu đại gia tín nhiệm, giao phim mới, với hy vọng vào cái sự mát tay để thành công hơn nữa. Tôi từng biết đến những đoạn trường, rồi những thủ pháp "action" của Bảo Trung trong lần quay phim Đẻ mướn, nếu so với lần này, với những gì tôi chứng kiến thì Võ lâm truyền kỳ nhiều "chiêu thức" và cũng nhiều đoạn trường gấp đôi, gấp ba!

Ông già trực đêm ở căn-tin trên đỉnh Langbiang, trong phim biến thành đỉnh Hoa Sơn, trố mắt nhìn đoàn phim lập cập với sự ngạc nhiên tột độ: "Mấy cô cậu lên đây làm gì?". "Dạ, làm phim". "Cái gì, thuở đời nay, tôi chưa thấy ai lại đi làm phim vào cái giờ quái quỷ này!”. "Làm phim thiệt mà bác. Trước giờ chưa thấy thì bây giờ thấy!". Tôi cám cảnh cho "Lý anh hùng" Đan Trường, cho "Bảo Hương công chúa" Kim Thư, cánh mũi họ tai tái. Nhị vị trai tài gái sắc trong phim phải lòng nhau nhưng "tình trong như đã, mặt ngoài còn e", luống cuống, run rẩy. Chưa nói tới nội lực nội tâm trong diễn xuất, riêng cái sự run rẩy thì đạt trên mức tuyệt vời là cái chắc. Lạnh quá mạng.
Đó là một chuyện.

Hôm khác, đoàn phim đi luồn sâu vào thung lũng Suối Vàng. Đâu dừng ở suối cho lãng mạn tấm thân, mà còn đi bộ trên cả cây số, qua hai ngọn đồi, đến lúc mệt bở hơi tai mới... đến nơi. Lần đầu tiên, điện ảnh Việt sẽ chứng kiến cuộc hỗn chiến giữa trâu bò, có đến trên 400 con, "hoành tráng" phát ngợp!

Hồi phim Mùa len trâu, nghe nói đạo diễn Nghiêm Minh phải qua Campuchia mua trâu cho thành đàn tung hoành giữa mùa nước nổi. Lấy đâu ra 400 con, nhiều dữ vậy ? Bảo Trung nói lúc viết phân cảnh thì viết cho sướng, sau đó... đâm lo, dự định quay một, hai chục, rồi xử lý 3D nhân bản lên. Dè đâu, trời phù hộ. Ở huyện Đơn Dương có sẵn, vậy thì chơi tới bến luôn! Đan Trường bẻ cờ lau tập trận, đóng vai thủ lĩnh, giữa đám trẻ mục đồng bốn chục người, hớt tóc "ba vá". Đan Trường tả xung hữu đột, bẻ sừng trâu. Suýt mấy lần Đan Trường loạng choạng, đâu phải dễ đùa với trâu, nhưng phải nói anh chàng đẹp trai này thật "oách", vẫn không ngán. Tôi thầm cảm mến người ca sĩ trẻ, anh ta làm việc rất nghiêm túc, rất "máu", trước mắt tôi thấy thì anh không có biểu hiện "bệnh chảnh" của sao. Có cảnh Đan Trường quất trâu vào cột cây... bay lên trời, rơi xuống. Lại có cảnh cưỡi trâu, lấy cận cảnh, lúc này phó đạo diễn Bảo Long xăng xái... giả làm trâu, tay cầm hai sừng trâu huơ huơ, cõng Đan Trường trên vai. Dễ thương thiệt!

Phó đạo diễn Bảo Long "giả trâu" cho anh hùng cưỡi

Bạn sẽ hỏi đâu là cảnh quay thiệt, đâu là cảnh quay phải xử lý 3D, kỹ xảo? Nhiều cảnh xem hồi hộp. Tỉ như thi triển công phu, móc lưỡi câu vào cổ họng để nâng quả tạ treo lủng lẳng, ngậm than hồng vào miệng, phun lửa phì phì, cho rắn chui vào mũi rồi cười tỉnh queo. Tỉ như Chi Bảo trong vai Minh chủ bay từ trên cây, như... chim, đáp xuống võ đài hội tụ thập nhị sứ quân, ngay đến Kim Thư, Đan Trường nào kém, cũng phi thân nhẹ như lá. Có một cú máy dễ in vào đầu, đó là một nhóm nghĩa binh dùng phép độn thổ, những thớ đất chuyển động như rắn trườn rồi đùng một cái, nhóm chui lên từ đất và leo thoăn thoắt trên thân cây lên đến ngọn. Tất cả động tác đó nối liền một mạch, êm ru, dễ nể. Cảnh mà khán giả khi xem sẽ dễ nghĩ là kỹ xảo trên computer, kỳ thực được thu hình ngay tại hiện trường.

Liên hoàn cảnh độn thổ - nhảy lên cây - leo cây

Lại có cảnh khiến tưởng quay thật, thì lại phải... giả. Hư thực trộn vào nhau. Tôi nghĩ bụng, coi thú vị là được, phân tích đến cùng biết đâu đánh mất sự mờ ảo, đời thiếu ảo cũng buồn, cõi đời thực nhiều khi trộn ảo vào mà mình đâu có hay. Trong phim Võ lâm truyền kỳ, phải ghi nhận nhóm anh em của Tuấn cascadeur đóng góp tích cực, hết mình. Bản thân Tuấn có lúc kiêm luôn vai trò cameraman, để thực hiện những cú máy từ trên ngọn cây đu xuống, lả lướt như ngọn gió rừng thông mùa lạnh.

Một bí mật hệ trọng được giải mã. Tôi bật ngửa, té ra bộ phim võ lâm nhưng... "nói dzậy mà không phải dzậy". Chắc "vận động viên" Thiên Ngân trong cuộc chạy đua làm phim, nửa đường rút lui với lời tuyên bố e ngại một lạm phát không hay trong đề tài "võ lâm truyền kỳ", rồi sẽ biết sự thương cảm cho khán giả bội thực là... thừa, vì thật ra không "đụng hàng"! Tôi ngờ ngợ ra điều đó, trong một buổi chiều mưa lất phất, diễn ra cảnh quay trên xe ngựa của Đà Lạt. Có Đan Trường trong vai Thắng, Kim Thư vai Hương, Chi Bảo vai Minh - những sinh viên. Lý anh hùng, Bảo Hương công chúa, Minh chủ kể trên là mảng "cổ trang" song hành với mảng chuyện thời hiện đại mà thôi. Minh thốt lên, đại ý tại sao cứ đắm mình làm anh hùng trong cõi mơ tưởng, làm anh hùng trong cõi thực mới đáng mặt làm người. Làm người hùng, nghĩa là dám nói lên điều mình nghĩ, và dám làm điều mình nói.

...Tôi rời Đà Lạt, cùng với đoàn phim. Tạm biệt phố núi. Còn nhiều bí mật chưa được tỏ. Kịch bản được giữ kín, như bí kíp võ lâm. Như nghệ thuật vẽ trên người, bây giờ gọi là "body painting", tấm thân  nõn nà của Kim Thư - "Bảo Hương công chúa" được vẽ ngoằn ngoèo hình vẽ gì đó. Bảo Trung cười hì hì và nói, nếu còn sức đi theo đoàn phim ở các nơi khác thì... có thể sẽ giải mã được. Body painting đó có liên quan đến một chủ đề ngầm của bộ phim. Thôi thì đợi vậy!

Cảnh vẽ trên người (Kim Thư), một "bí mật" còn giấu kín...

Thiên Thư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.