Hà Nội phố hạ về mùa hoa tỏa hương

20/02/2021 13:21 GMT+7

Ký ức mơ. Ký ức tình. Bối rối hương theo về phố. Vấn vít tìm lạc ý thơ.

Bức tranh thơ

Cái rét Nàng Bân như chút đỏng đảnh duyên của xuân tạm biệt mùa, cho nắng mưa nghiêng sang hạ nửa e ấp dễ thương trong màu nắng nhạt mỏng như lụa nõn buông nhẹ xuống hàng cây phố, nửa bứt rứt, bịn rịn, chùng chình phả cái lạnh ẩm ướt đọng thành từng giọt pha lê trên những hàng lá xanh non. Ban mai nắng trong suốt trượt trên hè phố. Gió phảng phất dịu mát lướt qua mang theo hương mùa như hòa vào giai âm thời gian vừa được tấu lên khúc du dương của trắng tuyết hoa sưa cổ thụ bí ẩn, điệu da diết hoang ảo của trắng hồng hoa ban miền rừng hoang dại, bất chợt gặp cung thứ ngọt ngào của trắng ngọc ngà hoa loa kèn quý phái đang theo những chiếc xe hoa vào phố…
Phố Hà Nội có lẽ lạ kỳ và độc đáo với những chiếc xe đạp cũ kỹ, thô kệch nhưng lại chở những mùa hoa tuyệt đẹp rong ruổi len lỏi qua những đường lớn, ngõ nhỏ, thoắt ẩn thoắt hiện giữa nhộn nhịp người xe, để ai đó chỉ một lần bắt gặp là ngẩn ngơ ánh nhìn, là vấn vít hương thơm, thầm lưu luyến tiếc nuối hoài niệm xa vắng mơ hồ lỡ vô tình đánh rơi thuở nào.
Đầu hạ, hoa loa kèn, loài hoa cả trăm năm nay được mặc định là biểu tượng tháng tư mùa Hà Nội phố. Một sắc trắng tinh khiết thanh cao, một dáng mềm duyên dáng yêu kiều, một hương thơm nhẹ nhàng bí ẩn, hoa loa kèn không mang vẻ đẹp lộng lẫy nhưng lại có sức hút quyến rũ kỳ lạ, đã một lần ngắm nhìn, một lần ve vuốt chạm vào mùi hương là vấn vương cả đời, như tương tư tình thiếu nữ Hà Nội trong mộng liêu trai bên Hồ Gươm chiều buông.
Có một điều gì đó khó lý giải, loa kèn kiêu sa trong sắc trắng, ẩn hương thơm trong những cánh hoa mềm mại, đẹp như một thiếu nữ tinh khôi, đối nghịch với mọi vật xung quanh, nhưng không thấy lạc lõng, không thấy xa lạ, mà là một sự hòa quyện tuyệt vời, để phố Hà Nội như một bức tranh thơ xao xuyến.
Tháng năm hạ về trong từng vạt nắng hổ phách trong suốt đậu trên những mái ngói rêu phủ bàng bạc bụi thời gian cùng với màu đỏ biệt ly hoa phượng vĩ, màu tím hoài niệm hoa bằng lăng, và xào xạc lá sấu vàng rải thảm hè phố cho âm thầm hoa sấu tỏa hương len lỏi vào thương nhớ những trái tim yêu Hà Nội. Đi dưới những hàng sấu cổ thụ trên những con đường trăm năm ngàn năm Thăng Long thành, cảm giác nghe được chuyển động âm thầm trong từng mạch ngầm thân cây, lá đổi sắc vàng, đợi các cơn gió ngang qua, cho một mùa thay lá mới, là một khung cảnh tuyệt mỹ của phố Hà Nội như thơ như mộng, từng cơn mưa lá buông thả tự do, êm ái, mê mải, lần lượt đậu nhẹ hè phố, thoáng chốc làm nên thảm vàng rón rén bước chân ai khe khẽ.
Khi lá vàng gần như đã nhường hết chỗ cho đám lá xanh non, thì cùng lúc những chùm hoa li ti, màu trắng sữa, tròn nhỏ như hàng triệu hạt bạch ngọc xinh xắn run run líu ríu nấp sau cành lá, đồng loạt vươn mình trong làn gió đang vờn nhẹ như nụ hôn đánh thức mùa về, thơm mát dịu cả nắng trưa đang dần gay gắt…

Nói đến hoa Hà Nội, không thể không nhắc sen Tây hồ

Ảnh Lưu Quang Phổ

Vệt ngân hà hoa

Theo những cơn mưa mùa hạ, những chùm hoa sấu hẹn nhau xòe nở như từng vệt ngân hà đậu trên hàng cây cổ thụ, mỗi cơn gió lướt qua, là một cơn mưa sao rải thảm hè phố. Rất khó gọi tên rõ ràng hương hoa sấu, chỉ cảm nhận như ám hương níu giữ chân những cặp tình nhân để vấn vương, để tương tư, để dù có xa vẫn lưu lại như một cõi nhớ phố Hà Nội.
Tháng sáu, bình minh phố giữa hạ, nắng đã tràn ngập phủ một màu vàng mơ, bỗng chốc vạn vật trở nên mờ nhòe, chỉ để tập trung vào một dáng áo nâu quẩy gánh chung chiêng, một sắc hồng quyện hương thơm thoát tục, những đóa sen e ấp lấp ló sau màu lá xanh như một mời gọi mơ hồ cuốn theo bước chân… Hà Nội quyến rũ du khách bốn phương có lẽ là vẻ đẹp của những gương hồ soi bóng nhân gian kim cổ gắn với bao truyền thuyết, huyền thoại hư ảo hàng ngàn năm lịch sử kinh thành Thăng Long xưa, Hồ Tây, hồ Dâm Đàm, bãng lãng sương khói vào mùa sen nở giống như một cõi thần tiên lạc giới mê đắm bất kỳ ai đến đây.
Và sen, cả một hồ sen mênh mang huyền hoặc hình như không có giới hạn làm tôi ngây ngất, ngỡ mình đang trong cõi mộng xuyên không trở về mấy trăm năm trước, được cùng tao nhân mặc khách vịnh thơ ngoạn cảnh sắc Hồ Tây… Có khoảnh khắc như ảo giác, thấp thoáng ẩn hiện giữa hồ sen, bóng dáng một thiếu nữ má hồng môi son, lúng liếng mắt nhìn,… phải chăng bà chúa Liễu trong huyền tích rời gót ngọc khỏi Phủ, đang thưởng sen cùng nhân gian hồng trần?
Hà Nội phố hạ về mùa hoa tỏa hương, như gieo vào một góc kín trong những trái tim nhạy cảm bao nỗi niềm sâu lắng, khơi dậy những kỷ niệm của một thời nồng nàn ngây ngất đã qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.