Hành lang - Truyện ngắn của Lê Minh Khuê

0 Thanh Niên
Bây giờ anh Tường nằm đó. Căn phòng bệnh viện giá cao có hai giường. Anh ấy nằm đó. Vân vẫn đứng trân trân cuối chân giường.
 /// Minh họa: Tuấn Anh - Minh họa: Tuấn Anh
Minh họa: Tuấn Anh
Chưa qua nguy kịch nhưng không còn tuyệt vọng như hôm qua. Hôm qua hôm kia đầy những máy đo tim đo não, máy thở máy truyền kêu bíp bíp thử thách người đứng ngoài. Hôm nay các thứ máy đã bớt đi, nghe nói là có cơ hội. Bà mẹ chồng, một bà má miền Trung tóc búi sau gáy, má hơi hóp đã bớt buồn bớt thở dài. Cái nhìn của bà dù có hiền hậu đến mấy thì cũng như câu hỏi, như kiểu vì vợ mà chồng nằm đó chứ sao? Phóng xe máy nửa đêm từ đó về trong thời tiết gắt gao của xứ bắc, mưa phùn mù mịt cuối năm đường sá lép nhép đâu có phải hành động của người khôn? Hay là con gọi nó về? Con đã bảo rồi con không gọi. Hay con nói gì đến nỗi nó phẫn chí phóng xe ra đêm. Cái này thì lại càng không phải. Con chả bao giờ nói gì, con vẫn kệ anh ấy có việc anh ấy con có việc của con...
Bà mẹ chồng ngước nhìn cô con dâu xinh đẹp ngạc nhiên thật sự cái cách cô dâu nói ra điều mà bà chưa nghĩ tới. Đâu có lối vợ chồng mà việc ai nấy lo? Bà bóp nhẹ tay con trai. Thở dài như vẫn thở dài. Má đã bảo con rồi. Con lấy vợ gì mà xa quá. Mà ra mãi đây để má không còn trông nom được con.
Vân nhìn cái dáng ngồi của mẹ chồng. Vân hiểu cái cách ngồi ấy. Như đơn thương độc mã. Như tủi thân tủi phận. Vân chợt thấy ân hận đã nói ra câu ấy với mẹ chồng. Má ơi, Vân mỉm cười như bất chợt nhớ ra điều gì, con nói với má từ lâu rồi, anh ấy có việc quan trọng hơn việc của con. Con ít dám nói chuyện thôi, má hiểu không má? Ừ, được rồi con!
Bà mẹ chồng hiền hậu gật đầu.
Vân nhìn sang giường bên cạnh. Chị vợ gãy chân do ngã cầu thang, giờ đang cố định để chiếu chụp thêm rồi mới bó bột. Anh chồng lái taxi có vẻ yêu vợ, đi làm về từ chiều đem cơm cho vợ rồi nằm xuống giường sắt bệnh viện cạnh vợ ngủ như trên ghế phòng khách nhà mình. Chị vợ đọc mê mải gì đó trong điện thoại. Cái cảnh trông rất an lành. Không ai quan tâm tới lời qua lời lại giữa Vân và mẹ chồng.
Bác sĩ trực người quen của gia đình đến nghe, xem rồi bảo Vân nho nhỏ: vẫn phải cảnh giác đấy trường hợp này chưa trăm phần trăm đâu cô. Dễ ngộp thở. Bà má nắm tay như thế là tốt rồi.
Vân biết ơn nhìn con người trẻ tuổi mặc áo choàng trắng hành động mọi lúc đều có cái tình của người tử tế hiếm hoi… Sao anh chưa về, anh hết ca trực rồi mà, sao cứ luẩn quẩn mãi thế? Sắp giao thừa rồi! Tôi phải đợi việc này. Anh ta hất hàm về phía chồng Vân. Có gì gọi tôi ngay nhé.
Vân gật, đi lại gần chồng. Nhìn người đàn ông đã sống với mình gần mười năm mà cảm thấy chưa bao giờ nhìn rõ. Vân thở hắt rồi bảo má ơi con mệt quá, con ra ngoài này một chút được không ạ?
Được rồi ra ngoài kia hít thở chút đi hai ngày hai đêm chưa chợp mắt lăn xuống đó má lại gánh thêm lo.
Bệnh viện giá cao không có cảnh như chợ ở phòng chờ với túi với bọc với người bê bết trên sàn. Hành lang vắng hoe thỉnh thoảng có cánh cửa phòng bệnh mở hé rồi đóng lại ngay. Tầng nhà thứ chín. Vân đứng ở tường lắp kính nhìn thành phố tối sáng ngắt quãng thỉnh thoảng có chùm pháo hoa nhỏ của bọn trẻ bắn lên báo hiệu sắp giao thừa mà thấy mình chẳng còn ý thức gì về thời gian về cái đêm cuối năm mà mọi người đang rất nhộn nhạo. Vân thấy mình tách ra, đi rất xa rất cách biệt với nỗi lo làm cuộc sống đảo lộn mấy ngày qua. Tự dưng có gì đó cựa quậy khó chịu trong người. Khuôn mặt con người đang mê man trong kia hiện lên rõ từng nét. Như mười năm nay không hề có sự dửng dưng - Rõ từ đôi mắt. Đôi mắt luôn nheo lại như không hài lòng gì đó. Mũi thẳng như một cái vạch rõ rệt. Cái miệng ít cười có hai vết hằn bên mép khắc khổ. Tất cả những nét ấy hợp lại thành khuôn mặt hồn hậu rất hiếm ở đàn ông thường ngày Vân vẫn gặp… Vân đến hành lang có gắn hai hàng ghế sát tường dành cho người nhà bệnh nhân. Mệt rũ người. Rồi xúc động. Đột nhiên, như chưa bao giờ thế, nước mắt trào ra. Không phải thương xót. Không phải lo sợ. Cứ tự dưng như có ai bóp nhẹ con tim. Khó thở. Thở rất mệt, phải ngồi xuống một đầu cái ghế dài gắn vào tường. Đầu ghế bên kia thấy anh chàng lái taxi cùng phòng ra ngồi đó từ bao giờ.
Sao anh lại ra đây? Đang ngủ cơ mà! Vân nói ngắt quãng không nghe rõ cả tiếng mình. Anh chàng to béo tính tình cởi mở thường là hướng dẫn viên du lịch kiêm lái taxi giờ đây ngồi chìm vào phần tối của hành lang thấy gục gặc cái đầu. Vân bảo chắc là ra hút thuốc chứ gì?
Anh Tường nhà em cũng hay hút thuốc. Ở nhà có thằng con tám tuổi anh ấy không dám hút trong phòng đâu. Em không cho phép. Có hôm em ném bao thuốc ra cửa anh ấy cũng lẳng lặng nhặt lên rồi xuống đường đứng hút.
Mà này anh. Anh em mình quen nhau cùng cảnh ngộ, vài hôm nữa trời cho tai qua nạn khỏi chắc cũng ít gặp lại nhau. Nên em muốn tâm sự với anh. Em là nhân viên thẩm mỹ viện. Em giúp bác sĩ chính xăm mắt xăm môi. Đàn ông bây giờ cũng chẻ cằm cũng xăm môi lạ lắm nên em say việc anh ạ. Anh Tường nhà em làm gì ấy ở trong trường đại học. Cũng không phải thầy đâu vì tết nhất chả thấy sinh viên họ “đi thầy”. Đến chai rượu ngoại cũng không có. Anh ấy bảo làm ở phòng nghiên cứu, em cũng chả hỏi tường tận vì hai vợ chồng xác định rồi anh có việc anh em có việc em…
Anh biết không? Dạo mới quen nhau anh ấy từ miền Trung ra học, em lúc đó có tiệm gội đầu. Em con gái Hà Nội mà anh. Em làm chủ thuê thợ làm. Khách nghìn nghịt. Sinh viên giáo viên trong trường. Anh ấy thường lẳng lặng ngồi ở ghế chờ. Không hiểu sao em ưa cái vẻ lẳng lặng của anh ấy. Em gội em sửa tóc cho anh ấy rồi đi chơi đi uống cà phê đi xem phim. Đến khi cưới nhau em vẫn tự hỏi sao em lại lấy cái anh này? Nhà thì xa lương thì thấp lại chả hoạt bát gì, cứ như chịu phận nghèo. Nhưng cứ cho là cái số rồi thì biết làm sao?
Anh ấy có thể về tỉnh của anh ấy làm việc có chức có sắc nhưng anh ấy chịu ở lại đây với em. Tính cách một số người ngoài này khó hiểu, trong trường với nhau vẫn phải lựa nhau chứ không thẳng thắn như trong quê anh ấy. Anh ấy hay nói như vậy em vô tâm cho chuyện đó là thường thôi mà. Em chả nói gì với anh ấy. Khi anh ấy đi làm về ngồi ở hành lang hút thuốc em cũng dửng dưng. Chuyện đấu tranh tồn tại ở đâu mà chả khó…
Trời ơi lúc này kể với anh em mới thấy mình không đúng. Em không đúng rồi anh ạ. Em chả thương gì chồng em hay sao? Không. Em thương anh ấy lắm chứ. Không thương sao có thể sống với nhau tới mười năm, sao có thể đẻ ra thằng cu kháu như thằng cu nhà em? Anh gặp cháu hôm qua rồi đấy. Nhưng em cứ đi lướt qua khi anh ấy ngồi một mình ngoài hành lang. Khi tiệm gội đầu của em mở ra thành cửa hàng thẩm mỹ em càng vô tâm. Tiền kiếm được lắm. Em chẳng màng gì tới đồng lương dân nghiên cứu của anh ấy. Có hôm có khoản gì đó anh ấy đưa em mấy triệu em cũng bảo anh tiêu gì thì cứ giữ lấy. Sao em không vui mừng như các bà vợ khi chồng đưa tiền. Em không đúng rồi anh ạ. Lúc nào em cũng bảo anh ấy lẩn thẩn.
Chàng lái taxi lắc lắc cái đầu như cười như đồng tình nhưng không nói năng gì. Vân thấy lạ, cái anh chàng này hôm nay ít lời. Thôi kệ anh vậy, em cứ kể anh nghe thì nghe… Bên kia đường gần nhà em có biệt thự của một lão chức sắc gì đó nghe nói lão không ra mặt nhưng mụ vợ lão ghê gớm, muốn gặp lão phải qua mụ này. Mỗi lần xong việc mụ này cầm phong bì dày cộp không chữ ký không bằng chứng. Mà người chạy chức, chạy dự án thì hằng hà. Cứ nhìn cái cách lão lên xe xuống xe, cái cách con vợ kẻ cả làm ra vẻ nhũn nhặn là người ta nhìn thấy của nả nhà lão như thế nào. Lão có đứa con gái lái xe Méc mặc váy bó cố làm ra vẻ đài các, nghe nói đang gập ghè với một thằng tham nhũng mấy trăm tỉ mà chưa tóm được. Thằng này đàng điếm có vợ có con nhưng đi với con này dù có kín mấy người ta vẫn thấy. Đồn đại ầm lên nhưng lão bố làm như điếc. Anh Tường nói chuyện với em khi ăn cơm rồi lần đầu tiên em thấy anh ấy giận run người. Đập cái bát xuống bàn. Giọng gằn lên: Gớm ghê!
Anh ấy giận. Không như mấy cụ về hưu vẫn tám với nhau những chuyện như thế rồi ông thì thở dài vê râu ông thì chắc lưỡi. Anh Tường không như thế. Anh ấy ấm ức. Anh ấy muốn làm cái gì đó cho vỡ lẽ mọi việc u khuất… Đáng lẽ lúc ấy em phải hiểu anh ấy. Em phải chia sẻ với anh ấy. Em lại cười cười ăn mấy trái táo tráng miệng dửng dưng bảo anh mà cứ tức những chuyện như thế rồi thành tâm thần. Chuyện đầy ngoài đường có nói cả ngày không hết. Thì anh làm gì được người ta nào. Người ta vào được cái vạch đó người ta hưởng là chuyện thường. Có cho anh làm anh cũng không làm được nhá. Phải có gan. Anh đâu có gang thép gì?
Hành lang - Truyện ngắn của Lê Minh Khuê - ảnh 1
Anh ạ, bây giờ em vẫn nhớ cái vẻ thất vọng của chồng em. Anh ấy xuôi lơ. Lại bỏ ra hành lang hút thuốc. Từ đó chả bao giờ nói với em những chuyện như thế. Em ân hận quá anh ạ. Em làm nghề này suốt ngày trò chuyện giao tiếp bạn bè đông. Nói cả ngày đến khi về với chồng mệt quá chả muốn nói. Lại cũng mệt quá mất cả hứng. Nằm cạnh chồng một lúc thì ngủ. Em ngủ say. Có hôm giả vờ ngủ em thấy anh ấy thở dài xoay trở ngược xuôi. Nhưng em lờ đi coi như không biết. Đàn bà chúng em khỉ như thế. Khi không yêu lắm thì cái chuyện kia càng trốn được càng tốt. Có một số người như em đấy. Chả tính gì đến cái sự cần ân ái của chồng. Họ cũng cần phải giải phóng năng lượng để tái tạo năng lượng. Mấy cậu đến làm thẩm mỹ ở chỗ em nói với nhau như vậy em cũng cho qua.
Em ân hận rồi. Em có lỗi rồi anh ạ. Bây giờ em mới thấy anh ấy cô đơn như thế nào khi sống với em. Em có cha mẹ có anh em chung quanh, ở gần chỗ em cả. Có chuyện gì em sẽ có họ chia sẻ. Anh ấy ở miền Trung xa tít. Buồn thì chỉ biết trò chuyện với thằng con tám tuổi. Nó biết gì đâu. Bạn bè trong cơ quan thì toàn xã giao thôi. Chỉ có em. Em thì chủ quan. Em chủ quan, bây giờ em mới nhận ra. Em có người thân yêu hiền hậu như vậy mà không biết giữ. Không biết là vì em mà anh ấy hy sinh hết…
Vân khóc òa lên. Vặn vẹo tay, không chùi nước mắt, cứ để nước mắt chảy xuống áo len. Thành phố dưới kia như có chuyển động vì có nhiều pháo hoa nhỏ bắn lên chỗ này chỗ kia. Mới có mười giờ tối. Vân không chú ý gì tới anh chàng lái taxi ngồi im lặng nghe Vân kể lể nãy giờ… Vân kể thêm mấy chuyện rồi ngừng bặt khi có tiếng chân chạy rầm rầm từ phòng bác sĩ Cảnh ra, có cả cô y tá. Gì vậy? Vân đứng bật lên khi nghe mẹ chồng gọi. Con đây má ơi!
Bác sĩ đang sốc tim cho chồng Vân. Mẹ chồng bấu chặt tay cô con dâu rồi cả hai hãi hùng nhìn khuôn mặt trắng nhợt của Tường. Vân lẩm bẩm: Lạy trời cho chồng con tỉnh lại. Con sẽ không để anh ấy phải một thân một mình khi ở cạnh con nữa.
Bác sĩ làm vài động tác gì đó trên mặt trên cổ bệnh nhân. Rồi một tiếng rên nho nhỏ. Rồi bàn tay cử động mấy ngón - Rồi mi mắt cử động dù mắt chưa mở ra… Bác sĩ nắm tay Vân: Kỳ lạ! Vừa rồi tim không còn đập nữa. Suýt nữa là bay lên rồi. Không hiểu sao trở lại được.
Vân kinh ngạc nhìn sang giường của hai vợ chồng chàng lái xe taxi. Chàng này ngủ say. Vợ cũng ngủ. Họ không biết cái gì đang diễn ra ở phía này căn phòng. Bác sĩ thở phào rồi bảo: Có vẻ mọi việc sẽ ổn đấy. Tôi vẫn ở đây. Chút nữa tôi sẽ sang… Vân ngồi xuống giường. Áp khuôn mặt đầy nước mắt lên trán chồng. Đột nhiên nói như gào lên. Thổn thức. Anh định bỏ đi rồi chứ gì. Từ hồi tới giờ anh ngồi ngoài hành lang với em chứ gì? Anh định ngồi với em một lúc rồi bay chứ gì. Em không cho phép anh. Anh nghe em nói nhiều rồi. Tha thứ cho em. Em hư đốn em ích kỷ, em không biết là có người như anh em được nhiều lắm. Em cấm anh bỏ đi nghe chưa?
Bà mẹ chồng lôi vai Vân phải kinh ngạc khi thấy con dâu nói với chồng như là nói với người tỉnh. Bà tưởng nó sung sướng thấy chồng ổn mà nói năng như con rồ…
Thôi mà, để nó yên đi rồi nó dậy con à. Ghê lắm má ơi ngồi với con lâu lắm, con nói má không tin đâu. Định bỏ đi rồi đấy. Ngày cuối năm này ai nỡ bỏ vợ mà đi?

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm