Hủy diệt - Truyện ngắn của Đào Thị Thanh Tuyền

0
Con tàu bị sóng đánh dạt vào bờ tối qua. Một người trong đội cứu hộ đã nói với cô như vậy. Họ còn bảo rằng, phải huy động một lực lượng đáng kể mới kéo được nó nằm ngay ngắn và khéo đến thế! Cô nhìn quanh.

 Minh họa: Tuấn Anh
Minh họa: Tuấn Anh

Biển êm, sóng cuộn nhẹ vào bờ rì rào, lao xao. Mặt trời chưa ngoi lên khỏi đường chân trời và dãy núi trước mặt vẫn còn dải mây trắng lờ lững. Cô biết, nhanh lắm, chút xíu nữa thôi dải mây sẽ tan biến như nó không hề tồn tại - cả trong khoảnh khắc. Màu nước cũng sẽ xanh dần theo ánh sáng của một ngày hứa hẹn thời tiết đẹp. Tự nhiên có quy luật của nó tỉ năm nay rồi và luôn thách thức con người, từ một vật thể nhỏ trong lòng đất cho đến bầu trời bao la.

Con tàu nằm dọc bờ biển, nghiêng nửa trên bờ, nửa dưới nước, trông gọn gàng như sắp đặt. Không dấu hiệu nào cho thấy tối qua biển đã nổi sóng đẩy một thứ dềnh dàng như vậy tấp vào bờ. Thiên nhiên thật bí ẩn. Bờ tĩnh nhưng ngoài khơi bão tố, mặt biển yên nhưng lòng sâu lại cuộn sóng. Tối qua, cô đã ngồi rất lâu ở một quán nước. Cô nhớ rất rõ, biển đã rất lặng hứa hẹn một đêm bình yên. Trên cát, dưới hàng đèn cao áp, bọn trẻ con nô đùa và người lớn thì ngồi nhậu nhẹt. Họ vô tư đàn hát, vui vẻ đến mức bỏ mặc lũ trẻ chơi với nhau mà không sợ chúng mon men xuống nước, bởi có lẽ, họ an tâm khi thấy từng nhóm bảo vệ rải rác trông chừng du khách thích tắm đêm và ngăn chặn bọn xin đểu, những kẻ bán dạo kẹo, thuốc lá trá hình chực móc túi du khách. Cũng có thể khi ấy còn sớm, về khuya thật khó mà quản lý được đội quân lau nhau, lôi thôi nhếch nhác này. Sáng hôm trước cô thấy có mấy du khách nước ngoài nằm còng queo ngủ say mèm trên cỏ, chắc chắn chiếc ví của họ đã bị vét sạch không còn đến một xu, giấy tờ tùy thân còn chừa lại đã là may!

Trong khi một nhóm những người lớn hỉ hả cụng các lon bia và xé mực khô thì cô thấy có mấy đứa trẻ chơi trò ném lon cách đấy không xa. Những đứa lớn cứ nhắm đích là đầu đứa bé nhất mà ném. Lạ cái, hình như đứa bé nhất không biết đau, nó cười lên sằng sặc khi vỏ lon trúng đầu, mỗi lần như thế những đứa lớn lại thích thú cười to hơn.

Và, vẻ như không quan tâm đến những cái vỏ lon đang nhằm vào nó, đứa bé nhất cứ chạy nhảy loi choi trên cát, có khi nó té uỵch xuống, cái mục tiêu di động này càng lúc càng thử thách, khiêu khích những đứa lớn tăng tần suất ném lon. Ước muốn chinh phục và khao khát chiến thắng đã hình thành từ khi con người còn rất bé.

Một chiếc tàu du lịch chầm chậm ngang qua, cô thấy trong khoang đèn sáng trưng nhưng du khách đứng hết ra bên ngoài tựa vào lan can cười đùa, chỉ trỏ. Họ đang tận hưởng chuyến du hành trên biển đêm. Tàu sẽ đi về phía cửa sông, luồn qua hai chiếc cầu và trôi thêm một đoạn khá dài nữa trên sông mới quay lại. Cô đã đi một lần và thấy chẳng có gì thú vị ngoài việc cảm nhận được rằng gió sông ngọt ngào, nhẹ nhàng, dịu dàng hơn gió biển hào phóng, mạnh mẽ và dứt khoát - điều mà ai cũng biết. Trên bầu trời đen thỉnh thoảng vài chiếc máy bay ngang qua, chấm đèn nhỏ màu đỏ chớp nhá nói lên điều này khiến cô nhớ lại trước khi đến đây cô đã ngồi trên một trong những đốm màu đỏ như thế, từ vùng bóng tối này sang miền ánh sáng kia, đại dương này sang lục địa nọ… Xa thẳm, hàng loạt ánh đèn li ti nhấp nháy cho thấy biển đêm cũng nhộn nhịp như đất liền. Cô biết, có cả những nhà hàng bia rượu tới sáng, karaoke ầm ĩ và biết bao những mảnh đời quanh năm lấy đêm làm ngày, lục sục dưới làn nước đen thẫm làm kế sinh nhai. Đa dạng sắc màu, phong phú mùi vị, cơ man cảm xúc vẫn là bức tranh cuộc đời.

Khi những đứa trẻ còn say sưa với trò ném lon và đứa bé nhất vẫn cười khanh khách thì nhóm người lớn bỗng đứng lên. Họ chấm dứt cuộc vui và lôi lũ trẻ ra về. Có mấy đứa cố tình trì xuống khiến ba mẹ chúng gần như kéo lê chúng đi để lại những vệt dài trên cát. Bức tranh đêm bình yên khép lại khi cô cũng đứng lên rời khỏi quán nước trở về khách sạn. Tuy nhiên, cô chưa vội về mà còn quanh quẩn chút nữa nơi chợ đêm khi ấy vẫn còn đông khách du lịch dạo bước hay ngồi xì xụp ở các quán hàng ăn uống. Bức tranh ở đây tuy nhiều sắc màu, nhưng chậm rãi và nhàn nhã.

Trở về phòng khách sạn, lúc tra chìa khóa vào tay nắm cô hơi giật mình khi thấy một cái đầu nhô ra từ phòng bên cạnh. Mái tóc hung vàng sáng lên bởi ánh đèn, hất tới, lắc lui, nhòm trước, ngó sau một lúc, lầm bầm gì đó cô không nghe được rồi đóng cửa phòng. Dữ liệu ghi lại trong trí nhớ của cô là đôi mắt xanh biếc, cái cằm nhọn, xương hàm vuông và mái tóc xoăn, dày, bềnh bồng rất đẹp.

Cô chưa vội xuống nước mà tha thẩn hồi lâu quanh con tàu. Có nhiều người cũng lòng vòng qua lại, tới lui quan sát nó như cô. Một tàu du lịch khá lớn và trông không cũ kỹ lắm, màu nước sơn vẫn còn tươi, không dấu hiệu nào cho biết đó là một con tàu bỏ đi và trôi dạt tự do vào bờ. Cô không có chuyên môn để đánh giá liệu nó còn bao nhiêu phần trăm giá trị sử dụng, nhưng bằng con mắt quan sát hơi thiên về cảm tính thì cô thấy nó vẫn còn tốt lắm. Cô ước chiều dài con tàu khoảng hơn 30 m, rộng hơn 5 m và chiều cao cũng phải đến 10 m. Cô nhắm kích thước này bằng cách so nó với những con người nhỏ bé di động chung quanh bình phẩm, suy đoán. Con tàu có ba tầng, ngoài boong chính có thể là nơi sinh hoạt chung, nhà hàng, quầy bar, chỗ ngồi… Boong trên có lẽ là buồng lái vách gỗ, cửa kính bao quanh, phần lộ thiên khá rộng để du khách dạo chơi, ngắm biển, phơi nắng. Trên nữa là tầng thượng, lan can bốn bề. Cầu thang sắt dẫn lên trông chắc chắn. Những trụ đèn vẫn còn nguyên bóng nhô cao, kiêu bạt, vững chãi. Chỉ có hàng phao tròn màu cam đính vào thành lan can bị xô lệch giống như được treo một cách vội vàng, cẩu thả.

Nhóm này quay đi, nhóm khác tấp đến. Khác với người lớn lào xào, chỉ trỏ, những đứa trẻ trầm ngâm, tư lự. Tự nhiên, cô thấy mình cũng giống như chúng, thắc mắc nhưng không muốn hay không biết hỏi ai. Tự đặt câu hỏi và tự trả lời. Con người cô lập mình, ngại giao tiếp cũng bởi họ hiểu được rằng chắc gì đám đông đã có những phát biểu đúng, đôi khi dễ khiến gây nhiễu, không chừng còn bị chế nhạo. Và vì thế con người ngày càng cô đơn, họ muốn tự giải quyết vấn đề của riêng mình. Được hay mất, thắng hay thua rốt lại mỗi người một cảnh đời khác nhau, sự sẻ chia chân tình dần trở thành xa xỉ và phù phiếm. Dẫn đến một kết cuộc là buộc phải tự hỏi mình là ai, đến cuộc đời này để làm gì ngoài việc chứng kiến ngày trôi đi, đêm xuống nhanh, làm việc để sống và sống để làm việc, mưu mô, trí trá hay thật thà, thua thiệt rồi cũng tàn lụi dù trong vinh hiển giàu sang hay nghèo hèn khổ ải.

Khi đám trẻ tản đi hết, người lớn cũng quay lưng lên bờ thì cô nghĩ đến việc phải bơi vài vòng trước khi nắng sẽ lên rất nhanh. Thả lỏng cơ thể trôi tự do trên làn nước trong mát, cô bỗng thấy mọi điều đã xảy ra trên đời đều cực kỳ phi lý. Tại sao người ta lại bon chen, giành giựt nhau? Con người tìm đến nhau để yêu thương rồi sinh ra mối hận thù. Cô đang nằm trên mặt biển mênh mông và bao la, cô chỉ là một sinh vật quá nhỏ bé và rất mong manh. Một người đến và đi có ý nghĩa gì cho trái đất này? Phải chăng con người ta hủy diệt nhau bởi hiểu được rằng cuộc đời này là vô tận, hết lớp này sẽ có lớp khác, nhưng lại cố tình không (muốn) hiểu một phân tử nhỏ bé cũng là đáng quý bởi nó được tạo thành từ cơ sở của tất cả những gì tồn tại xung quanh và tạo thành vật chất sống? Bầu trời đang rất xanh, mây rất bồng và trắng lấp lóa. Cô nhắm mắt, bỗng dưng cô nghĩ đến con tàu nửa trên bờ, nửa dưới nước. Nó đã đi những đâu, cập bến bờ nào, đã chở bao nhiêu con người, mang lại hạnh phúc cho bao nhiêu cặp tình nhân? Một con tàu già nua, trôi dạt vào bờ, ngóng ra khơi, bất lực, nuối tiếc về một thuở huy hoàng, sức vóc, hùng dũng phăng phăng đầu sóng, ngọn gió… Cô lại nghĩ đến những con tàu ma lênh đênh trong vô tận, phó thác cho thiên nhiên đưa vào bờ hay đẩy ra xa và chờ một ngày bị hủy diệt. Đột nhiên cô rùng mình thấy lạnh khi nghĩ đến có những con tàu bị bỏ rơi, lầm lũi và câm lặng trên đại dương, đến lúc tấp vào đất liền người ta phát hiện trên mình nó chở đầy những con chuột ăn thịt. Bao đời nay, những chiếc tàu bỏ hoang trôi nổi vô định luôn là mối đe dọa cho sự an toàn của ngành hàng hải. Cô bơi nhanh vào bờ. Nắng phía sau cô bắt đầu rực, núi đã xanh lên rất nhiều, gió mạnh hơn đuổi sóng lớn dần.

Tuy nhiên, cô chưa vội lên bờ mà còn bơi vòng quanh con tàu. Sóng đánh mấp mé, có lúc ập vào thành tàu tung bọt trắng xóa. Tự dưng cô muốn thám hiểm bên trong con tàu. Cô níu dây neo, nương theo một con sóng nhô cao và bám lấy thành tàu rồi trườn lên đó. Khi cô đặt chân lên tàu, đập vào mắt cô là bộ bàn ghế mây màu trắng trên boong. Vẻ như có vài người vừa đứng lên còn ấm chỗ ngồi. Cô lách qua bộ bàn ghế mây và đi vào bên trong. Mọi thứ ngăn nắp gọn gàng như có bàn tay người dọn dẹp. Cô vào sâu hơn và sững lại khi thấy có một người đàn ông đứng tựa vào thành cửa sổ nhìn ra bên ngoài kia là một màu xanh mênh mang. Sóng từng đợt xào xạc, vỡ ra, tung bắn lên cao, đẹp và lãng mạn hệt trong một bộ phim nào đó mà cô đã từng xem. Tay anh ta cầm một ly rượu và trên chiếc bàn cạnh đấy có một chai rượu còn phân nửa. Cô định quay đi, bất chợt, dữ liệu về mái tóc hung vàng xoăn dày rất đẹp được kích hoạt nhanh níu cô đứng lại. Vừa lúc mái tóc hung vàng quay lại. Đôi mắt xanh biếc mở to, cái cằm nhọn, xương hàm vuông, nụ cười nở ra thân thiện.

“Cô có vui lòng uống với tôi một ly không? Nắng lên, biển xanh và đẹp quá. Cô sẽ thấy nhấm nháp chút rượu vào lúc này rất tuyệt!”.

Tự nhiên bước chân cô đi tới mà không hiểu tại sao.

Người đàn ông sải nhanh đến tủ rượu trên tàu lấy ra một cái ly có kiểu dáng rất đẹp. Anh ta chồm ra ngoài cửa sổ, khoác nước tráng ly từ một đợt sóng ập vào. Vung vẩy cái ly một lát cho rơi hết nước rồi rót rượu và đưa cho cô. Cầm lấy ly rượu, cô cảm nhận được chất liệu thủy tinh trong vắt, mát lạnh và mỏng đủ để tạo cảm giác giữa môi và rượu. Cô hỏi:

“Rượu này có trên tàu sao?”.

“Không, của tôi mang đến”.

“Anh uống một mình?”.

“Sáng nay nhìn thấy con tàu bỏ hoang, tôi quyết định quay về khách sạn xách chai rượu ra đây. Người ta thường bỏ lỡ những cái duyên trong đời vì không biết tận hưởng hay dám liều lĩnh, nhất là với khung cảnh quá tuyệt vời này!”.

Cô đến bên cửa sổ cùng với anh và nhìn ra bên ngoài. Trời xanh, biển xanh, núi xanh. Tuyền một màu xanh ngăn ngắt dễ khiến nao lòng hay buông thả. Và sóng thỉnh thoảng dập vào, tung lên ngàn bông hoa trắng xóa. Rượu nồng và thấm, ngọt mà cay. Cô cảm nhận được mùi thơm trong vườn hoa đào có cả hoa mơ, hoa dại, quả lạc tiên, mùi nấm, lá mục và hương mật ong.

Anh quàng tay qua vai cô. Mạnh mẽ và vững chãi. Bất giác cô nghiêng đầu tựa vào ngực anh. Khi anh cúi xuống hôn cô, con tàu như chòng chành. Mọi thứ quay cuồng rồi tan biến nhanh khi họ lẫn vào nhau. Vị mặn của bọt sóng, hương thơm của rượu, làn da tươi mát, trẻ trung mang mùi của đại dương, rong, các loài sinh vật biển… Họ đã nằm bên nhau rất lâu dưới sàn tàu, uể oải và lười biếng. Bên ngoài kia, giai điệu của sóng lang thang trải dài bất tận, tự do, khoáng đạt và hào sảng. Hình như cô có thiếp đi một chút trong vòng tay anh, bềnh bồng và ấm áp.

Khi họ rời con tàu thì nắng đã lên cao, bờ cát trắng lóa mắt và hàng dừa xanh đứng ngay ngắn một cách rất thụ động.

Tối hôm đó họ đã ăn tối cùng nhau tại một nhà hàng bên bờ biển nhìn ra ngay vị trí con tàu. Một đêm bình yên, thong thả, chậm rãi, từ tốn và đáng nhớ. Anh rủ cô về phòng mình, họ uống và nói chuyện đến gần sáng. Thế gian thì vô cùng, ước mơ nhiều lúc giằng xé con người, và khoảnh khắc đẹp hiếm khi có được lần thứ hai. Trong thiên hạ bao la, dễ mấy ai tìm được người tri âm, tri kỷ?

Ngày hôm sau cô có việc bận phải rời thành phố, đến chiều mới quay lại khách sạn. Khi cô nhấn chuông phòng bên cạnh định báo tin với anh là cô đã trở về thì cánh cửa hé ra một gương mặt khác. Người đàn ông trả lời không biết cô muốn hỏi ai. Cô quay xuống lễ tân mới hay anh vừa rời khách sạn trưa đó. Anh nhờ đưa lại cho cô tấm danh thiếp có số điện thoại và địa chỉ email cùng lời nhắn chúc cô tiếp tục chuyến du lịch bình an, thú vị. Bất giác, cô bóp chặt tấm danh thiếp và mở ra rồi từ từ xé vụn từng mảnh nhỏ. Cô không hiểu tại sao mình làm thế!

Tối hôm đó cơn giông kéo qua thành phố. Rồi mưa. Mưa mãi đến mờ sáng mới tạnh. Cô đi ra biển khi mặt trời chưa hé dạng. Con tàu sụp sâu dưới cát nằm gọn trong lòng một cái hố bị sóng khoét khá rộng. Sóng dội ầm ầm tung lên từng cột hoa trắng cao, bùng to và tan nhanh. Cô đã ngồi rất lâu ở biển với cái đầu hoàn toàn rỗng.

Buổi tối cô trở lại quán rượu và ngắm con tàu bị sóng nhồi lắc lư nghiêng ngả. Lần đầu tiên cô thấy sức mạnh của sự hủy diệt. Những đợt sóng càng lúc càng dồn dập làm rã rời, tơi tả dần từng phần một của con tàu. Rồi mưa. Không phải mưa vào mùa ở biển, cũng không phải cơn mưa giông bất chợt tạt qua thành phố. Mưa đều đều, không lớn nhưng đủ hợp với sóng tạo nên sự hủy diệt thấy rõ. Con tàu rã dần. Qua màn mưa cô vẫn cảm nhận được từng chi tiết của con tàu bị sóng đập vào rung rinh, lắc lư rồi rớt xuống tấp vào đâu đó, những thứ nhẹ hơn lăn lốc trên bờ cát. Không còn biển của một đêm bình yên, thong thả, chậm rãi và đáng nhớ. Không tồn tại một buổi sáng biển rất xanh, nắng rất tươi khi cô và anh đứng bên cửa sổ con tàu nhìn ra bên ngoài với hai ly rượu có kiểu dáng rất đẹp. Không còn mùi của đại dương, rong, các loài nhuyễn thể, sinh vật phù du. Và rượu, không phải đỏ mà là tím huyền ảo bởi nó được pha trộn từ màu mây, màu nắng và màu nước. Đôi khi nghĩ về một kỷ niệm đẹp cũng là cách làm mới cuộc sống!

Về khuya sóng càng dữ, dội ầm ầm vào bờ dù mưa đã nhẹ dần rồi dứt hẳn. Cô ra về khi tầng thượng và boong trên của con tàu biến mất hoàn toàn và sóng đang hủy diệt một phần boong chính.

Sáng hôm sau cô ra biển. Thật khó tưởng tượng con tàu dềnh dàng to lớn chỉ còn lại phần hầm tàu bị gãy làm đôi há ra trống hoác. Những cái thùng sắt xô lệch nửa trong nửa ngoài, lớp gỗ sàn rụng rơi, răng cưa thòi ra thụt vô thật thảm hại. Công nhân đang dọn vệ sinh bờ biển. Họ khuân từng thứ phân loại và chất thành đống. Cô thấy gỗ vụn, thủy tinh vỡ, những chiếc ghế, động cơ, bình ắc quy, thiết bị vệ sinh, những sợi xích thật to, những chiếc lốp cao su, thùng sắt, phao cứu sinh, cái đầu rồng biểu tượng cho sự hiên ngang, dũng mãnh, khí phách còn dính chằng dây neo… nằm rải rác trên cát. Người ta xúm lại chụp hình. Những đứa trẻ tròn vo đôi mắt kinh ngạc trước sức mạnh của thiên nhiên. Hoa sóng vẫn tiếp tục dội vào, tung bắn lên cao, xòe bung, in nổi trên nền biển xanh. Và, phía xa kia là núi, uốn lượn, mềm mại, rất đẹp!

Mỗi ngày như thế, phần hầm tàu cuối cùng cũng rã tan, người ta gom gỗ thành đống chờ chuyển đi. Và, khi cô rời khỏi thành phố du lịch ấy thì trên bờ biển không còn chút dấu vết nào kể lại câu chuyện rằng có một con tàu bỏ hoang tự do trôi dạt vào bờ và đã bị sóng hủy diệt. Biển vẫn rất xanh, nắng vẫn rất mới, có lúc hàng dừa trông thụ động nhưng cũng có lúc ẻo lả đùa với gió thật nên thơ.

Bỗng dưng, trong trí cô hiện lên rất rõ một địa chỉ email trên tấm danh thiếp mà cô đã xé vụn.

Nha Trang, tháng 10.2014

Đ.T.T.T

>> Hố tử thần, Facebook và những chuyện khác - Truyện ngắn của Đào Thị Thanh Tuyền
>> Khi thị trường nóng lạnh, sổ mũi! - Truyện ngắn của Đào Thị Thanh Tuyền

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm