'Lẫn vào bãi bể nương dâu' - Truyện ngắn của Hồ Thị Ngọc Hoài

4 Thanh Niên
Minh họa: Văn Nguyễn Minh họa: Văn Nguyễn
Minh họa: Văn Nguyễn
Ánh ngày càng trẻ trung xinh đẹp, ánh mắt lấp láy, ấm áp, cái ấm áp của lứa tuổi bốn mươi chứa nhiều ngọt ngào, còn bao giông bão, đắng cay lại chuyển nó thành hoa lá, khói mây bởi nhân ái, bao dung, bởi thêm từng trải lại càng thêm tha thiết với đời.
Nhiều người nói mắt Ánh như hồ trên núi sâu, trong biếc tĩnh lặng mà gây xôn xao. Mấy chị em chọn lời đẹp dành tặng Ánh, mấy cô nàng dạy văn không thiếu lời, lắm khi cứ khen quá lên cho vui, cho tan đi cái mệt mỏi lẫn mòn cũ. Cả học trò nữa, những cô cậu học trò mười bảy mười tám, cũng như Ánh ngày xưa, mộng mơ, hồn nhiên, nhạy cảm, nhất là mấy trò học văn, chúng dành tặng Ánh những lời khiến Ánh hạnh phúc. Vẻ mặn mà, sâu lắng ư? Và gì nữa? Nhiều lắm, Ánh xúc động lắm. Học trò học văn thời bây giờ được đọc nhiều, biết rộng, thời đại loạn thông tin, nhiều em rất biết cách đọc, tìm tòi, vận dụng chừng mực, đọc những bài văn thanh thoát, mà sâu và đầy... Ánh rất hạnh phúc. Chúng nó là nguồn hạnh phúc của Ánh, sự trưởng thành của chúng, tình cảm chúng dành cho Ánh khiến lòng Ánh luôn dịu êm.
- Em... có phải em là Ánh không?
- Dạ vâng. Anh là...
Sau cuộc điện thoại ấy là những khác lạ. Nhận nhiều cuộc điện thoại nhưng đó là cuộc điện thoại khiến cho Ánh phải trải qua những tháng ngày dâng nhiều luồng cảm xúc cùng lúc, chưa từng có.
Anh ấy là mối tình đầu, là tình yêu tuổi mười bảy, mười tám của Ánh. Cái thời ngây ngô, non dại... thế nhưng vẫn dám bước vào cánh cửa ấy để biết phía sau nó là gì. Ánh tò mò khám phá, trong trẻo, hồn nhiên, rồi Ánh chán và vô tư, trong sáng tạm biệt. Thế thôi.
Và anh ấy bặt tăm mất hút đến hai mươi ba năm sau, chợt hiện ra bên Ánh bằng tiếng nói trong điện thoại, thật xa xôi, thật gần gũi.
Tuổi mười tám đôi mươi thức dậy, thời gian hơn hai mươi năm qua kể từ ngày chia tay người ta... lại thức dậy. Ánh thảng thốt, và đăm chiêu, hồn Ánh như một khu vườn quả vào độ chín bỗng có gì xôn xao như hoa lá mùa xuân, những xưa cũ hiện ra, lớp lớp ký ức trầm tịnh, ngủ vùi cựa quậy thao thức, nó quyện vào lớp sương thu, lá thu mơ màng của sân trường, khí thu mát ẩm, những chiếc lá mong manh cũng bỗng trở nên tha thiết, bồi hồi... Ánh khóc. Ánh không mong được như thế. Những điều không thể lại là sự thật. Sự trở lại mơ hồ và rõ dần lên nhờ phương tiện thông tin, nhờ lớp lớp ký ức của hai người.
Những cuộc gọi, những tin nhắn, câu chuyện hai mươi ba năm qua người ta vì Ánh mà mê lạc, khổ đau...
Ánh có những ngày tháng rực rỡ, êm đềm bình lặng, cả những ngày, những phút giờ cay đắng, khổ đau... Đắng cay, khổ đau... làm sao có thể không có! Ai mà không từng gối lên nó ngủ, phạc phờ ngơ ngẩn vì nó, nhưng rồi cũng tốt tươi từ đó!
Ánh không dám thờ ơ, xem thường. Anh ấy khiến Ánh ngạc nhiên, tò mò như ngày xưa về bí mật đời sống. Nhưng bây giờ, những bí mật, những cất giấu, lẫn bao thắc mắc, bao câu hỏi, bao suy tư dồn dập, Ánh dù được biết chi tiết vẫn không thể nào hiểu nổi! Nó quá sức hiểu của Ánh, quá khả năng Ánh. Không. Ánh không muốn liên quan nữa.
Nhưng hai mươi ba năm qua, cái ngày Ánh không muốn liên quan nữa đã gây nên một đời đau khổ, mê lầm cho anh ấy. Bây giờ, sau bao nhiêu cố gắng của anh ấy để gặp lại Ánh, để thổ lộ trút dốc nỗi lòng chôn chặt, ứ đầy... Vâng, nhưng hãy chỉ thế thôi, đừng liên quan nhau nữa. Ánh cầu xin cho mọi chuyện yên lành. Nhưng không được.
Nếu quên được thì anh ấy đã không sai lầm và đau khổ triền miên như thế. Nếu không yêu thì anh ấy không buồn đến thế.
Anh ấy đã không đếm nổi bao nhiêu lần ngăn một cuộc gặp lại, bao nhiêu lần ngăn là bấy nhiêu lần giằng xé, yêu thương và tuyệt vọng. Gặp nhau để làm gì? Nhưng vẫn không tự ngăn mình được nữa. Gặp, hóa ra hai mươi ba năm qua nhiều ngu ngơ, dại dột, sai lầm đến thế?!
Nhưng Ánh có thể nghe anh ấy trút hết nỗi lòng một lần thế rồi thôi. Ánh sẽ không nghĩ về nó, về anh ấy nữa. Không thể có gì khác hơn, không mang lại được điều gì cho anh ấy ngoài mong muốn anh ấy đừng tiếp tục vì Ánh mà mắc sai lầm, mà khiến ai đó buồn khổ trong những ngày tiếp theo. Ánh không chia sẻ được nhiều. Không thể!
Nhưng thật đau lòng, là anh ấy bị ung thư.
Con người, Ánh không hiểu sao bao con người lại lầm lạc đơn giản, bao người đáng kính, đáng thương, và khổ đau nhường vậy?!
*
- A lô, Ánh đấy hả?
- Ừ. Có việc Ánh cần nhờ Mộc đây.
- Thế hả? Mộc sẽ giúp gì được đây?
- Muốn nhờ Mộc vẽ cho bức tranh làm kỷ niệm, nhưng phải nghe chuyện Ánh kể đã. Nghe chuyện xong tùy Mộc vẽ, được không?
- Ánh nhờ thì không chối, vẽ gì cũng được, sẽ vẽ tặng Ánh mà, nhưng chuyện gì mà phải dựa vào đó để vẽ? Lỡ không được như Ánh mong muốn thì sao?
- Không sao, nghĩa là có bức tranh sau khi Mộc nghe câu chuyện, còn Ánh sẽ xem bức vẽ lấy cảm hứng từ câu chuyện của Ánh. Ánh sẽ tự hiểu.
- Thôi, sẽ có bức vẽ, kể đi, sốt ruột nghe chuyện của Ánh quá rồi.
Nghe chuyện rồi vẽ là điều Mộc chưa bao giờ từng, nhưng Mộc vẫn muốn giúp Ánh. Mộc nhớ Ánh, nhớ đôi mắt đẹp, sắc sảo, thông minh, nó khiến cho gương mặt bầu tròn có sức thu hút mãnh liệt. Cùng học nhưng Mộc theo hội họa, Ánh theo sư phạm văn. Lâu lắm rồi không gặp nhau, không gặp nhưng thấy nhau, like trên Facebook suốt. Nhiều năm qua đi, gương mặt của Ánh bầu bĩnh hơn chút, dáng người đậm đà hơn nhưng tất cả vẫn thanh thoát, Ánh có vẻ giản dị pha lẫn nét sang trọng, nhanh nhẹn, sắc sảo và khoan nhu. Mộc quý thương bạn dù xa cách, dù thời gian tầng tầng đã trôi, dù Mộc, một cô nàng yếu lẻo khẻo, sáng tạo nghệ thuật làng nhàng chẳng ăn thua, chỉ luôn bận vẽ vời lăng nhăng kiếm sống, từng ngày vượt qua lũ khó khăn luôn xếp hàng chờ chực hoặc khó khăn thình lình ập tới ngăn phá giấc mơ nghệ thuật của Mộc.
Ánh nói trong Zalo, Ánh gõ tin nhắn trên Facebook, Ánh gọi vào điện thoại, Ánh trút lòng vào email, chuyện của Ánh.
- Hãy cố giúp Ánh nhé. Giúp Ánh vơi đi được nỗi lòng này, giúp Ánh gửi trút nó bớt sang Mộc, sang bức họa. Ánh rồi sẽ chết, câu chuyện của Ánh rồi Ánh sẽ mang đi, nhưng Ánh muốn bức họa còn lại. Một chút lòng của Ánh được bày tỏ để không câm lặng nặng nề quá... khi mà vì Ánh nên có người mê lạc, đau khổ không dứt...
Mộc biết không? Đó là người yêu cũ gọi tìm về qua điện thoại sau hai mươi ba năm bặt tin. Anh ấy khiến Ánh nhớ lại ngày giấu mẹ tập yêu, viết thư tình. Hồi đó, anh ấy là công nhân ở trọ gần nhà Ánh, sau anh ấy chuyển công tác, Ánh vào đại học, và Ánh nói chia tay. Ánh không biết anh ấy ngồi suốt đêm trước nhà trong cái lạnh thấu xương hôm chia tay để rồi sau đó chịu trận ốm hủy hoại thân xác, vì tình, vì dại khờ, vì sự phũ phàng của Ánh, và sau trận ốm là tiếp theo nhiều trận cuồng phong khác của đời anh ấy, anh ấy sai lầm liên tục, chìm vào cay đắng, bỏ nhà đi, không biết đến nỗi đau khổ của cha mẹ, rồi cha mất vì bệnh ung thư, anh ấy cưới vợ vì thương mẹ, cưới mà không chịu tuần trăng mật, mặc vợ đòi về ngoại, anh ấy biết mình khiến mẹ rầu khổ, cố cân bằng cuộc sống, sinh con đẻ cái, làm lụng, anh ấy đi xuất khẩu lao động, rồi vì cuộc chiến ác liệt bên họ mà thoát chết trở về, về biết vợ ở nhà ngoại tình và họ ly hôn.
Ánh nghĩ sao anh ấy có thể vì Ánh mà xem nhẹ bao điều quan trọng hằng ngày bên mình? Sao có thể làm khổ vợ con anh ấy vì một người phụ nữ của người khác, mơ hồ, xa bặt? Ánh không thể tưởng tượng bao khổ lụy đều liên quan tới Ánh. Anh ấy đã làm khổ cha mẹ, bao người thân chỉ vì Ánh là điều thật khó tin. Nhưng chuyện đã là vậy rồi. Ánh mà có ý nghĩa với anh ấy thế ư? Mộc thấy đấy, Ánh cũng như những người phụ nữ bình thường khác, không có gì đặc biệt. Thế nhưng anh ấy đã nói rằng chỉ vì Ánh mà dẫn đến bao xử sự sai lệch trong đời, chịu bao khổ đau.
Ánh nghĩ nhiều lắm. Giá anh ấy nghĩ lại sai lầm của mình. Mà sao anh ấy không yêu vẫn cưới? Sao lại vô trách nhiệm? Cả người vợ thứ hai cũng thế, vẫn là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Không hạnh phúc đeo đẳng anh ấy và kéo theo đau khổ của bao người. Mộc biết đấy, có bao đôi lứa sống vờ, sống giả, họ không yêu nhau, nhưng vẫn sống cho mọi người yên ổn, nhất là cha mẹ và con cái.
Không yêu thương, đi xa, ngoại tình... Ánh biết, xã hội bây giờ đang loạn lên vì ngoại tình. Tại ai? Rõ ràng với anh ấy là tại anh ấy. Người phụ nữ nào có thể chịu đựng và giữ phẩm hạnh? Giá như anh ấy sống thực tế hơn, giá như anh ấy không vì Ánh mà lầm lạc. Anh thương nhớ cái cũ, cái không là của mình để chịu tiếng là người tệ bạc. Anh ấy chịu bao đau khổ thế để làm gì? Ánh bỗng nhiên truy xét mình thuở xưa sao nông nổi, tàn nhẫn và vừa giận vừa thương anh ấy. Ánh nghĩ về hạnh phúc và đau khổ của con người, chưa khi nào không nghĩ tới nhưng khi gặp và nghe anh ấy thì càng nghĩ... Cảm xúc trong Ánh có khi thật trái ngược, đầy mâu thuẫn.
Anh ấy nói tình yêu dành cho Ánh hơn hai mươi năm qua không thay đổi, thậm chí càng ngày càng được ấp ủ, cháy khát, si mê. Ánh nghĩ anh ấy đã phải chịu những trừng phạt do sai lầm, anh ấy cũng công nhận đã không tự điều chỉnh được trái tim, tình cảm, không thực tế, trong nhiều mối quan hệ anh ấy đã... lỗi đạo, gieo oán sầu cho người.
Anh ấy yêu Ánh hay yêu bản thân anh ấy? Tình yêu bền bỉ, sâu nặng ư? Những âm thầm cháy khát vừa dữ dội vừa kìm nén của anh ấy, nén mãi đến một ngày không thể giữ được nữa. Ánh thấy kỳ lạ, anh ấy kỳ lạ quá! Ánh cũng không hiểu mình là gì mà khiến anh ấy phải trải qua bao mê lạc, nhiều thế, lâu như thế?!
Chỉ vì Ánh mà anh ấy khổ ư? Và gây cho bao người khác nữa! Anh ấy bảo, chính Ánh giúp anh ấy vượt qua hết thảy. Còn những người khác thì sao? Họ cũng tự kiếm niềm vui của họ. Không! Anh ấy chẳng vượt qua được. Chẳng có ai hạnh phúc. Niềm vui trôi nổi, nhợt nhạt lấp liếm nỗi bất hạnh hằn sâu. Những người đàn bà liên quan tới anh ấy đều tội nghiệp, đáng thương. Và Ánh? Biết bao điều chồng chéo, lòng như lửa ngún và như nước trong, dữ dội, ngọt ngào và thương xót, cái đời sống tâm lý như chỉ thêu vừa lạ, vừa đẹp lẫn vào nhiều dây cũ chằng níu chi chít.
Ánh đã quen sống trong sự vừa vặn, bằng phẳng, quen với cả những đột ngột giông bão, nhiều lần Ánh cũng tưởng chừng như không níu giữ nổi mái nhà mình. Nhiều năm rồi, nhiều thứ cũng khiến Ánh trở nên chai mòn, cũ kỹ, không còn sợ sóng gió.
Xung quanh chúng ta, Mộc thấy đấy toàn gặp những phận người, những mái nhà mòn rã, ít hạnh phúc. Còn Ánh, từ trong sâu thẳm vẫn khát khao cái gì đó khác hơn, tình thì phải sâu nặng, mặn mòi, đừng sống hao phí trong nhợt nhạt, vô cảm. Những cố gắng để có sự vừa vặn, bằng phẳng, không dễ, được thế là đã quý lắm, thế là đã phải nhờ bao chắt góp, miệt mài, vượt qua bao nhiêu sóng gió, bao đẽo gọt, cắt bỏ đau đớn xót xa mới ráp cho vừa vặn, mới được bằng lặng buổi sắp về chiều.
Xung quanh Ánh, bình minh, trăng lên, hoàng hôn, xuân về, hay kể cả mùa đông lạnh giá gõ cửa... đều có vẻ đẹp quyến rũ, níu giữ, xoa vuốt, ru dịu, Ánh thấy nó làm cho đời sống của con người bớt mòn mỏi, đỡ toan tính, khô khan, và xung quanh, khi có thời gian để chậm lại, được cảm nhận những nụ cười, những ánh mắt, nhận những yêu thương... rồi góp cho tháng ngày không đơn điệu, không cùn mòn. Vậy là vui, là hạnh phúc rồi đấy.
Nhưng Ánh vẫn dần nhận ra anh ấy đã thắp lại, khơi dậy trong Ánh nỗi thèm khát, ước mơ có được tình yêu mãnh liệt, bền bỉ, sâu nặng. Ánh dần nuôi sống lại con người mình, khát yêu một tình yêu không gì có thể làm thay đổi, nhạt nhòa.
Biết tin anh ấy đang trị ung thư, Ánh muốn đi thăm nhưng vẫn chưa đi được. Anh ấy cũng chưa dám gặp Ánh vì cảm giác lo sợ bị mất Ánh. Mất? Ánh muốn anh ấy đừng chất chồng thêm sai lạc, đau khổ nữa. Cần làm điều gì đó để tan biến đi những ảo giác, mộng mị, mơ hồ? Cũng có thời Ánh mơ tới người tình, người có thể chia bớt khổ đau, những nặng nề, giúp Ánh đỡ cô đơn, nhưng mộng mơ thôi. Điều đến với mình hằng ngày là thật, và Ánh muốn anh ấy phải trân trọng hơn.
Cô vợ trẻ của anh ấy biết chuyện đã đánh đường đến gặp Ánh. Những tâm tình, cảnh ngộ đàn bà con gái với nhau. Ánh gặp và nghe nhiều rồi, tận cùng vẫn là khao khát được nâng niu, chăm chút, trân trọng... ai cũng khát cháy mà ai dễ gì có? Cô ấy hiểu, cô ấy cũng dễ thương, Ánh cũng thấy nhẹ lòng khi cô ấy thanh thản ra về. Thế mà cô ấy vẫn chưa biết anh ấy đang điều trị ung thư. Anh ấy luôn xa nhà, vừa đi làm vừa trị bệnh. Thế đấy. Nửa năm mà tất cả ào đến như lốc xoáy.
***
Mộc nghe chuyện của Ánh. Thế rồi mãi mà vẫn chưa nghĩ ra là sẽ vẽ gì.
- Ánh à, sao không kể cho một nhà văn nào đó nghe để họ viết?
- Không. Chuyện kiểu như Ánh và anh ấy Ánh đã gặp đâu đó trong truyện này truyện kia rồi, nó phảng phất tương tư. Ánh thích có bức họa của Mộc. Thế là đủ, là quý báu rồi.
Vẽ gì đây? Đau khổ hay hạnh phúc? Sao con người cứ mâu thuẫn, lẫn lộn lên hết vậy? Khó quá Ánh ơi! Có thể trong chớp nháy thăng hoa, nhưng nghệ thuật thì cơ bản là không vội được.
Mãi rồi Mộc cũng vẽ, bức tranh nhỏ về người đàn bà như một nguồn sáng êm dịu soi chiếu vào một vùng nhờ tối, u uẩn.

Bình luận 4

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chỉ biết khóc thôi...

Trần Nguyệt

Em nổi da gà chị Hoài ơi!

Hoàng Nga

Có lẽ người phụ nữ nào cũng thấy mình hoặc người thân trong đó!

Nguyễn Bảo Lộc

Hay quá bạn ơi

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Tác giả Lý Thành Phương (ngồi, thứ hai tư trái qua) tại buổi giao lưu /// ẢNH: QUỲNH TRÂN>

Những câu chuyện cảm động về “Giấc mơ xứ Mỹ”

Sáng 19.9 tại TP.HCM, tác giả Lý Thành Phương từng được yêu thích qua tác phẩm Từ dòng Thoại Giang tiếp tục ra mắt cuốn sách Giấc mơ xứ Mỹ với những câu chuyện cảm động về cuộc sống mưu sinh người Việt nơi xứ người…