Xin chú ý rằng đây chỉ là sự khác nhau ở cái nghĩa mà Từ điển tiếng Việt của Trung tâm từ điển học do Hoàng Phê chủ biên giảng là “vật phẩm làm bằng nguyên liệu có tinh dầu, khi đốt tỏa khói thơm, thường dùng trong việc cúng lễ”, chứ với nghĩa khác thì nam bắc đều dùng như nhau, chẳng hạn “hương hoa đất nước” thì người nam đâu có nói thành “nhang hoa đất nước”, “sắc nước hương trời” thì người nam đâu có đổi thành “sắc nước nhang trời”... được. Mà ngay cả với cái nghĩa do từ điển Hoàng Phê giảng thì cũng không có sự “chia cắt” triệt để giữa bắc và nam vì người bắc vẫn dùng gần như “đều trời” hai danh ngữ thủ nhang và con nhang, như: “Thủ nhang một ngôi đền ở Hà Nam chia sẻ hằng năm đền của ông phải đóng góp tiền tỉ cho xã, tự túc kinh phí xây dựng mở rộng đền nên phải trông nhiều vào con nhang đệ tử VIP… Hỏi một con nhang ở phố Hòe Nhai (Hà Nội) từng theo hầu thánh nhiều năm cách phân biệt một thầy đồng có tâm và thầy đồng điêu, bà nói: Thầy đồng điêu sẽ đòi ôm cả gói sắm đồ mã và đồ lễ. Họ bắt con nhang sắm thừa hơn mức cần vì họ sẽ có thêm phần trăm” (Hoàng Hoa, Đẳng cấp con nhang, Tiền Phong, ngày 26.6.2016).
Trở lại với câu hỏi đã nêu thì xin nói rằng sở dĩ có hiện tượng “trong nam ngoài bắc” như thế thì chỉ đơn giản - hay là rắc rối? vì nhang và hương là hai từ cùng gốc mà chữ Hán là [香], âm Hán - Việt hiện hành là hương.
Trước nhất, xin nói về mối quan hệ giữa hai vần ƯƠNG và ANG. Về mối quan hệ này thì ta đã có không ít tiền lệ: cương [鋼] 1 gang; - dưỡng [養] trong cung dưỡng 1 dàng trong cúng dàng; - lượng [两] 1 lạng trong lạng đường, lạng thịt; - nương [娘] 1 nàng; - ngưỡng [仰] trong chiêm ngưỡng 1 ngàng trong ngó ngàng; - trương [張] trong phụ trương 1 trang trong trang sách. Đây là nói về thực tế chứ về lý thuyết thì hương [香] là một chữ thuộc vận bộ dương [陽], một vận bộ nằm trong nhiếp đãng [宕] gồm 2 vận bộ là dương [陽] và đường [唐] mà nội bộ đã có sự chuyển đổi ANG/AC 1 ƯƠNG/ƯƠC. Ngay trong vận bộ dương [陽] thì chữ đứng đầu vận mục của thượng thanh cũng đã đọc theo vần ANG thành dạng [漾] còn 3 chữ đứng đầu thượng, khứ và nhập thanh của vận bộ đường [唐] đều đọc theo vần ANG/AC thành đãng [蕩], đãng < đạng [宕] và đạc [鐸].
Vậy chẳng có gì lạ nếu hương 1 nhang về mặt vần. Còn về phụ âm đầu H 1 NH thì sao? Phải nói thẳng rằng rất khó tìm dẫn chứng cho mối quan hệ này nhưng ta vẫn có được một trường hợp hoàn toàn chắc chắn. Đó là chữ nhàn [閑] (thường bị đánh đồng với chữ [閒]), mà nếu theo đúng thư tịch thì phải đọc thành hàn vì thiết âm lâu đời của nó trong Quảng vận (1008) là: “hộ gian thiết” [戶閒切]. “Hộ gian” thì phải là hàn, chứ không thể là “nhàn”. Hàn (với H) đã biến được thành nhàn (với NH) thì tại sao hương không biến được thành nhang?
Bình luận (0)