Mạc Can đang ở nơi nào?

0
Cả tháng nay, căn-tin 5B (Nhà hát Sân khấu nhỏ TP.HCM) vắng bóng ông hề già Mạc Can. Bạn bè đồng nghiệp tự nhiên bùi ngùi. Mọi người nhớ lại cách đây khá lâu, ông kể chuyện ông có đứa con rơi người Nhật, còn đem tấm hình của cô cho anh em xem. Nghe đọc bài

Nhớ dáng ông lạch xạch chiếc Honda cũ kỹ, có khi đằng sau chiếc yên xe chở mấy thứ máy móc gì đó lùm xùm. Rồi ông ngồi xuống, lấy laptop ra gõ lộc cộc, mà cái máy này không biết là cái second hand thứ mấy. Đổi máy như thay áo, bởi chúng nó cũng cũ như đời ông. Ông còn có cái nón nhàu nhĩ đội lên mái tóc bạc cũng hay rối tung, hoặc cái áo cũng... bụi đời. Ông giống một “dân bụi” chính hiệu hơn là một nghệ sĩ sân khấu, lại càng không giống một nhà văn sau khi nổi đình nổi đám với tiểu thuyết Tấm ván phóng dao. Ông vô căn-tin, cười hề hề kể chuyện đi hát của mình, nhưng cũng có lúc không cười không nói, đôi mắt nhìn đâu đâu, mờ đục, mặt u buồn như một buổi chiều mùa đông. Mà không, đất phương Nam hiếm hoi mùa đông, phải nói là buổi chiều mùa mưa, để ông rưng rưng theo từng hạt nhỏ rơi xuống dòng đời. Ông già mặt buồn vậy mà làm hề suốt mấy chục năm, mới lạ! Ừ, thì lên sân khấu ông phải tự “hóa trang” mình chứ. Người ta hóa trang đâu chỉ bằng son phấn, mà còn có thể bằng những thứ khác. Làm sao khán giả nhận ra một Mạc Can của đời thường!

Không ai biết nhà ông ở đâu, không ai biết mặt vợ con ông, đến nỗi hôm nọ ba ông mất mà ông cũng không báo tin để mọi người đến viếng. Ông vừa bộc lộ, vừa bí ẩn lạ kỳ. Cho nên, khi ông biến mất khỏi Sài Gòn, mọi người bùi ngùi nhận ra mình vừa mất đi một cái gì đó.

Cách đây hai mươi mấy năm, một đoàn phim của Nhật sang Việt Nam, có mời ông tham gia. Và ông đã lỡ vướng vào trái tim của một phụ nữ chuyên lo hóa trang trong đoàn. Rồi đoàn phim về nước, đường ai nấy đi... Không ngờ, một hôm, ông nhận được cú điện thoại báo tin có người từ Nhật sang tìm. Thì ra, người phụ nữ đó đã ở vậy hơn hai mươi năm nuôi đứa con của ông. Cô gái cũng đã sang Việt Nam gặp cha. Chuyện ông kể tưởng vậy thôi, mọi người rơi vào quên lãng. Bất ngờ, một ngày nọ, cũng tại căn tin 5B, ông nói với Lê Bình (người bạn thân nhất) rằng ông sắp đi Nhật và Mỹ vài tuần do một tổ chức biểu diễn mời giao lưu, ông bảo Lê Bình ghi địa chỉ và số chứng minh nhân dân để ông gửi quà về. Anh em phì cười: “Đi chẳng bao lâu mà gửi quà gì ông ơi!”.

Thông thường, ai đi nước ngoài cũng mua quà xách về tặng trực tiếp, chứ ai gửi bưu điện chi cho tốn tiền cước. Mạc Can vẫn im im ghi số giấy tờ của Lê Bình cẩn thận. Rồi một đêm nọ, khi Lê Bình đang mơ màng giấc điệp thì chuông điện thoại réo vang. Mạc Can nói ông đang ở sân bay, chào tạm biệt Lê Bình. Giọng ông nghe như lời từ biệt đau xót lắm vậy. Lê Bình lúc đó đang ngái ngủ, nên nghĩ thoáng qua vậy thôi, rồi anh lè nhè nói một hai câu chia tay xã giao, bụng còn nghĩ cha nội này bữa nay sao mà “sến” vậy hổng biết, người ta đi ngoại quốc hà rầm cơ mà. Bây giờ, mọi người giật mình nhớ lại những chi tiết ấy, mới nghĩ chắc ông đi đoàn tụ cùng con. Ông đã sắp xếp chuyện gia đình đâu ra đó rồi. Ông hề già chắc quá mệt mỏi sau một kiếp người khổ sở, gồng gánh nuôi cha mẹ, vợ con, cháu chắt, bây giờ ông muốn được nghỉ ngơi, muốn trốn khỏi không gian này, tìm đến một nơi lạ lẫm để xả hơi chăng? Bạn bè nói: “Thôi cũng được. Có thêm một đứa con cũng vui. Cho ổng an hưởng tuổi già”.

Nhưng có người lại hỏi: “An hưởng được không? Hay lại nhớ quê rồi khăn gói quay về. Cao nhất là sống bên đó 3 năm, nạp thêm vốn sống để viết văn. Bảo đảm khi về ổng sẽ trình làng thêm mấy cuốn tiểu thuyết”. Ờ, có thể lắm! Mạc Can như con cá bơi giữa dòng nước Sài Gòn nhộn nhạo với góc phố thân quen, với tiếng rao hàng rong, vé số, với quán cà phê vỉa hè, với bụi bặm, nắng mưa... Con cá ấy thiếu nước thì sống làm sao? Mà thôi, tất cả cũng chỉ là tưởng tượng, ước đoán. Chỉ có một sự thật hiển nhiên là Mạc Can đã lặng lẽ từ biệt chúng ta. Ông hề già ở nơi đâu, có biết những tấm lòng đang hướng về ông? Sân khấu không chỉ có những màn diễn, mà còn có những tấm tình rất thật! 

Thư Thư

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Variety gọi Phùng Khánh Linh là “hiện tượng nhạc pop Việt Nam” /// Ảnh: NSCC

Phùng Khánh Linh lên Variety và Music Business Worldwide

Tờ Variety gọi Phùng Khánh Linh là “hiện tượng nhạc pop Việt Nam”. Trong khi đó, trang Music Business Worldwide của Universal Music đưa tin về việc Phùng Khánh Linh được chọn là nghệ sĩ độc quyền đầu tiên của Universal Music Việt Nam.