Nếu thấy buồn, thì hãy khóc đi Nhung - Truyện ngắn của Nguyễn Hữu Tài

0 Thanh Niên
1.
Nhung vén rèm cửa sổ, uể oải tựa đầu lên gối nhìn ra ngoài. Gió rít lên từng hồi ê ẩm, cuốn những cành cây khô khốc gãy đổ bay khắp mặt đường.
 /// Minh họa: Văn Nguyễn - Minh họa: Văn Nguyễn
Minh họa: Văn Nguyễn
Năm nay mùa đông tới sớm. Mới đầu tháng mười mà mọi thứ đã rất tái tê. Nghe đâu có luồng không khí lạnh từ Bắc cực tràn xuống rồi nằm im không chịu di chuyển. Trường học, công sở, chợ búa gì cũng đóng cửa hết trơn. Tuyết không rơi, nắng chang chang, nhưng nhiệt độ luôn dưới -20°C. Chính quyền khuyến cáo người già và trẻ nhỏ nếu không có việc cần thiết thì nên ở nhà. Thủ phủ Anchorage như một thành phố chết. Bốn bề lặng im hóa đá.
Gần tuần nay, Nhung không bước chân ra khỏi cửa. Thà tuyết rơi trắng trời không sao, chứ lạnh kiểu này sợ lắm. Mặc bao nhiêu lớp áo mà gió vẫn luồn qua cắt thịt da, đầu muốn bể tung vì nhức. Rogers gọi về bảo anh cần phải ở lại để lo cho hệ thống sưởi và nước nóng của mấy ngàn căn hộ. Có gì cấp bách cứ gọi, anh chạy về liền. Nhung nhún vai, vậy cũng hay. Đó là cái cớ cho hai đứa không phải giáp mặt nhau, để thử lòng, coi giữa hai vợ chồng có còn tình cảm.
Nói vậy thôi chứ Nhung chắc là không có gì đọng lại. Ngay từ phút ban đầu đến với nhau chẳng có cảm xúc gì, thì mười năm, hai mươi năm làm sao mà rung động. Má bảo đừng lo, ráng đi con, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Chiều nó một tí thôi là xong ngay đó mà. Vậy mà bảy tám năm nay, cô xài hết bao xăng cộ, củi than, mà lửa rơm như gặp phải tuyết băng, trơ trơ không bén nổi.
Số mình vậy thì biết trách ai bây giờ? Thôi thì đành cam chịu.
Có tiếng gõ cửa ầm ầm. Nhung cũng chẳng thèm đứng dậy ra coi thử là ai. Nếu là Rogers thì anh ta có chìa khóa để tự vô. Còn người khác cứ kệ.
- Nhung! Mày ra mở cửa cái coi. Bộ chết trong đó rồi à!
Cái giọng chát chúa của dì Mai vang lên lanh lảnh. Thiệt là muốn yên cũng không được.
- Con đây!
- Sao bữa giờ bây không tới tiệm?
- Lạnh thế này ma nào đi làm móng mà tới chi cho mắc công hả dì?
- Sao không? Khách tới tìm bây quá trời. Đứa nào cũng nghỉ chắc tao dẹp tiệm sớm.
Nhung ngả người ra ghế sofa. Mắt nhắm nghiền mệt mỏi.
- Cho con nghỉ tới hết tuần sau đi. Lâu lắm rồi mới được ở nhà một mình thoải mái như vầy á.
Dì tới ngồi kề bên, cầm bàn tay cô lắc lắc ra chiều thông cảm. Bây với chồng sao rồi? Cứ vậy hoài sao? Ở không được nữa thì thôi nhau đi. Mỹ mà, đàn bà lớn lệnh lắm. Nghỉ làm cũng ok. Nhưng không được ở đây. Tự nhiên giọng dì nhỏ dần rồi thì thào ra chiều kinh hãi. Tim dì đập thình thịch, tay đổ mồ hôi, mắt len lén ngó quanh căn nhà tối hù, không có ánh sáng lọt vô vì rèm cửa dày bởi cái tật khó ngủ của Nhung kể từ ngày tới Mỹ.
- Sao tao thấy căn nhà này âm u, rờn rợn thế nào. Chị Tư kêu tao đưa xâu chuỗi này cho bây. Chỉ mới thỉnh thầy ở bển gửi qua. Nhớ đeo trong người nhen. Linh lắm!
- Má con nói với dì con bị ma nhập nên người cứ như ở trển xuống đúng không? Ma cỏ gì ở đây? Con mạnh khù chứ có bị gì đâu mà cả nhà cứ nhảy dựng. Ủa ai đem qua vậy dì? Bộ nhà có người về Việt Nam hả?
- Không. Hôm qua thằng Hiển có tới tiệm…
2.
Tám năm, ký ức về mối tình xưa tưởng đã ngủ vùi không bao giờ thức giấc. Gần ba ngàn ngày viễn xứ, Nhung lảng tránh tất cả những cuộc gọi, tin nhắn, email lẫn thư tay anh gửi đến. Cô đổi nhà mấy lần chỉ để Hiển không biết đường liên lạc nhưng cuối cùng anh cũng lần ra. Nhung cố quên Hiển như cố giấu một mớ của cải quý giá vô ngần để toàn tâm toàn ý sống bên chồng, kiếm tiền lo cho ba má và gia đình nhóc nheo. Vậy mà giờ chỉ một câu nói nhỏ nhẹ của dì Mai, quá khứ phút chốc tràn về, lòng cô rối bời như sóng.
Năm Nhung hai mươi tuổi, như một định mệnh trời dành cho sẵn, cô vội cất bước sang sông.
Một bữa đang chuẩn bị lên giảng đường, má gọi điện cả chục lần, hối, bây tranh thủ tối nay về gấp chứ mai người ta tới nhà mình coi mắt rồi, chẳng lẽ hổng có cô dâu? Đâu phải ai cũng có cơ hội đổi đời này. Má năn nỉ con, đừng cứng cổ cứng đầu. Về nhen, không là lỡ dở mọi thứ hết. Thật ra Nhung cũng nghe ba má nhỏ to nói chục lần rồi, bắt đầu từ ngày chị Bông xinh đẹp xóm trên, xúng xính trong bộ áo cưới trắng tinh, bên cạnh ông chồng cao to, hói đầu, mặt đỏ kè, bụng bự như cái trống chầu trong ngày hôn lễ. Làng quê khổ nghèo phút chốc rần rần bàn tán. Nhà con Bông một bước lên mây. Nghe đâu của hồi môn tới mấy trăm “chai”, trả cái vèo hết nợ nần, còn đủ cất lại căn nhà dột nát. Ai biểu bà không chịu đẻ con xinh đẹp cho Mỹ cho Tây ngó dòm. Đen thui xấu òm như con Mén nhà bà thì an phận buôn gánh bán bưng, ra đồng chăn trâu không thì xuống biển miệt mài chờ ghe cá.
Xóm làng chưa kịp hoàn hồn, Bông làm bà mối mát tay, liên tục dắt Mỹ về làm mai cho các cô gái quê chân còn dính phèn.
- Bỏ trốn đi với anh!
Nhung bàng hoàng ngước nhìn khuôn mặt ướt mem của Hiển. Cô không khóc. Hai mắt ráo hoảnh chẳng lấy nổi giọt nước mắt chảy ra ngoài. Cuộc sống gia đình không cho phép Nhung lựa chọn. Cô chẳng thể ích kỷ đi học kiếm cái bằng mai sau về làm cô giáo gõ đầu trẻ lương vài triệu bạc hay cao chạy xa bay với Hiển mà không nghĩ đến những khổ cực vây lấy gia đình và nỗi vất vả trần ai của ba má. Sáu mươi tuổi, ba má chưa có một ngày vui. Quanh năm suốt tháng khuya sớm tảo tần lượm đậu, vò bột, bào dừa lo cho chục xoong chè giữa chợ. Hàng chè đông khách là nguồn thu nhập duy nhất cho cả chục người. Mưa cũng như nắng, lụt lội hay hạn hán triền miên, những hạt đậu ván, đậu xanh vẫn múp tròn, nồi trôi nước hay chè chuối kia luôn nồng nàn béo ngọt. Nhung sợ lúc cuối ngày chè ế. Má bỏ bịch, cả bầy con đi từ đầu trên xóm dưới mời bán cho bằng hết đống này, để thoát cảnh ăn trừ cơm. Cô sợ luôn những ngày cuối năm, má ngồi cộng sổ tính trả tiền đường, bột, đậu cho người ta rồi thở dài nghe ảo não. Ngọt đâu không thấy, chỉ nghe vị chè mặn đắng ở đầu môi.
- Tha thứ cho em. Đừng giận, đừng hờn em tội nghiệp.
Năm gã Mỹ trắng cao to, trẻ già có đủ, đang nhoẻn miệng cười tình. Năm cô gái mười chín, đôi mươi ngơ ngác đón chào. Dòng họ bà con lao nhao như hội. Hàng xóm tụ tập trước sân ồn ào như đang hát bội cúng kỳ yên. Ai nấy cũng hớn hở vui mừng, lẫn tức tối, nghiến răng, đám này có phước ghê, được Mỹ tới tận nơi rước.
Buổi ra mắt nhà trai diễn ra chưa tới nửa tiếng đồng hồ. Thật ra anh nào cũng đã chọn sẵn qua hình ảnh ở bên kia. Giờ tới gặp mặt cho đúng mối.
Đám cưới diễn ra ngay trong tuần hôm ấy để kịp ra ủy ban làm giá thú. Một năm trôi cái vèo. Rogers dẫn cô lên máy bay về vùng đất Alaska giá buốt có chín tháng lạnh mỗi năm. Nhung “nhảy cóc” từ cô thiếu nữ nhan sắc mỹ miều, sang một thiếu phụ quần quật cắt giũa bảy ngày một tuần như cái máy. Không tiêu xài mua sắm, cũng chẳng như tụi bạn thong thả mua vé về Việt Nam thăm gia đình, ăn hết những món quen và ngủ vài ngày cho đã mắt. Rogers bảo, Nhung là con robot chỉ biết làm việc để kiếm tiền chứ chẳng thèm màng tới bất cứ thứ gì. Kể cả những đêm vợ chồng gần gũi.
3.
- Nhà em xây xong rồi. To và đẹp lắm.
Nhung cười buồn, thanh xuân của em đổ hết vào nó. Chắc năm sau em thu xếp về quê một chuyến. Nhớ lắm rồi.
- Làng xóm giờ thay đổi nhiều. Mọi người sẽ mừng khi nghe em trở lại.
- Anh khỏe không?
Hiển nhún vai.
- Cũng bình thường.
- Vợ con gì chưa?
- Chưa. Ế lắm rồi. Chắc ở giá!
Nhung vén tóc, lơ đễnh nhìn ra đường. Mọi bữa khu shopping này đông đen mà hôm nay vắng tanh, lèo tèo vài chiếc xe cũ kỹ. Hồ nước gần đó mỗi khi nắng ấm, lũ vịt trời thiên di từ phương Nam bơi chật ních, kêu réo vui tai, giờ đông đá cứng quá trời. Cô mà biết trượt băng, ra đó chắc là vui lắm.
- Em sống bên chồng có vui không?
Mất hai mươi giây ngập ngừng, Nhung thì thầm, cũng có...
Nhung đang nói dối. Từ cái đêm đầu tiên sau đám cưới, cô không ngờ mọi thứ lại tệ thế này. Cảm giác không yêu thương, mùi da thịt lạ xa cứ quanh quẩn quanh đầu mũi làm Nhung nhờn nhợn, ghê ghê, muốn đẩy Rogers ra chứ không thể trao anh nụ hôn dịu dàng tới vòng tay siết chặt. Nhung nhắm mắt, gương mặt bảnh trai của Hiển lờ mờ ẩn hiện. Cả hai chưa bao giờ đi quá xa mỗi khi kề cận. Chỉ cái nắm tay và nụ hôn nhẹ nhàng lên má, đã làm cô giật bắn cả mình. Nhung mở mắt. Khuôn mặt Rogers đỏ ngầu vì bia và đôi mắt khát khao rực lửa. Cô muốn nằm im, ngó thẳng lên trần nhà chịu trận. Nhưng trời ơi, không thể… không thể như thế này được. Nhung muốn tung cửa chạy ra xa. Muốn nói với Rogers rằng có thể cho cô thêm thời gian để làm quen với anh thêm chút nữa. Nhưng tiếng Anh không rành, tiếng u chẳng rõ. Chẳng lẽ quơ tay múa chân cố ra dấu cho Rogers hiểu thì ra thể thống gì. Cuối cùng, cô đành bất lực buông tay.
Để rồi ước mong có đứa trẻ lũn đũn chạy theo kêu “mommy… mommy…” ngày càng xa tầm với. Mỗi lần nhìn cái xóm rộn ràng từ Việt Nam được bê sang giờ có thêm chục thành viên xíu ríu rít nói cười, Nhung lại càng khó chịu. Cô thèm cảnh sáng sớm, bỏ con lên xe, bảo ngồi im đừng cựa quậy kẻo cảnh sát bắt nghe chưa, để má chở con tới trường học. Mỗi chiều, hai vợ chồng ngồi trước sân nhìn con lũn đũn chạy giỡn trong khuôn viên nhà mà lòng rộn rã. Tối đến, Nhung ẵm con vào giường ầu ơ ru ngủ. Con khẽ cựa mình, nhoẻn miệng cười. Cô nghĩ, chắc trong mơ con đang được mụ bà dạy dỗ. Thằng bé đưa tay quờ quạng tìm hơi ấm. Nhung đưa bàn tay thô ráp bởi kềm, giũa, cầm bàn tay nhỏ xíu xiu, hồng hào, áp lên trên má mình.
Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, cứ mãi trêu ngươi. Cái hố sâu giữa Nhung và Rogers ngày càng quá rộng, đẩy cả hai về hai phía một con đường.
4.
Cô ngước lên âu yếm nhìn mối tình đầu. Hiển nhoẻn miệng cười buồn, anh khác xưa nhiều quá phải không? Nắng gió Việt Nam đã làm anh đen sạm. Những chuyến đi công tác khắp các nước Đông Nam Á đã hằn lên trên đôi mắt phong trần. Mấy năm nay, dù có trốn anh cỡ nào nhưng địa chỉ nhà Nhung anh nắm ở trong tay, chỉ cần ngồi máy bay một ngày là gặp. Hiển làm cật lực, cố kiếm thiệt nhiều tiền bỏ ngân hàng mà chẳng thèm mua sắm, để tới ngày gặp lại người tình năm cũ, anh sẽ nói thẳng vào mặt cô, ở Việt Nam, anh vẫn làm cả đống tiền đủ lo cho em, để em không bị gả bán sang lạnh lẽo xứ người, vất vả giúp đỡ gia đình mà không màng chi tới bản thân mình hết.
Những lời dằn vặt, đắng cay anh viết sẵn trong óc, trong tim, ngỡ đâu chỉ cần gặp là tuôn ra như thác đổ suối tràn. Vậy mà giờ ngồi đây, dối diện với Nhung, Hiển không nỡ thốt ra dù chỉ một lời chua chát nhất.
Cô khoác áo, đứng dậy, em về nhen. Gặp được anh vui quá. Hổng biết bao giờ mình mới gặp lại lần hai. Hiển mím môi, lẳng lặng nhìn Nhung, muốn bảo thôi mình ở cạnh nhau thêm chút nữa đi em, như cái đêm chia tay, hai đứa ngồi giữa sương khuya, trên bờ sông Sài Gòn đầy gió.
Nhung quay bước, đưa tay dụi làm hai mắt đỏ ngầu. Nhưng tuyệt nhiên, nó vẫn cứ khô rôm dù trong ánh mắt ấy có muôn vạn điều muốn nói.
- Đừng làm khổ mình hoài như vậy. Nếu thấy buồn, thì hãy khóc đi Nhung!
Maryland, đầu thu 2018

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Cô đồng, hát văn, hầu dâng là “mối tình” tay ba không thể tách rời trên chiếu đồng

Hư thực hầu đồng: 'Mối tình' tay ba

Bộ ba đồng thầy - hầu dâng - cung văn gắn kết mật thiết trong mỗi vấn hầu. Thiếu một trong ba yếu tố trên, các giá đồng khó chu viên hoàn mãn.