Nhiều tác phẩm của ông liên tục được xuất bản, mới đây là hai cuốn có cái tên... lòng thòng chưa từng thấy: Chú chiếu bóng, nhà ảo thuật, tay đánh bài và tụi con nít xóm nhỏ Sài Gòn năm ấy; và Tụi lớp Nhứt, trường Bình Tây, cây viết máy và con chó nhỏ.
Giải thích về việc đặt tên sách không “đụng hàng”, nhà văn Lê Văn Nghĩa cho biết không phải viết trào phúng rồi cố tình chơi nổi và gây rắc rối... cho độc giả mà đơn giản là đặt tựa sách ngắn gọn nằm ngoài khả năng của ông. Để diễn đạt cho dễ hiểu nội dung tác phẩm, nhà văn hay ôm đồm chọn cách đặt dài dòng cho hết chữ, hết nghĩa. “Với lại, các cuốn sách có tựa lòng thòng, tôi thường chỉ dành cho thiếu nhi để các em dễ dàng mường tượng ra câu chuyện. Là người sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn - Chợ Lớn, gắn bó với vùng đất này từ nhỏ nên tôi rất thích viết về tuổi học trò ngày xưa của mình. Đó chỉ là những ký ức trường lớp, bạn bè từ nơi chốn sinh ra. Tôi cặm cụi viết như cho riêng mình nhưng khi đọc mọi người lại thấy bóng dáng ở trong đó là vui rồi”, nhà văn Lê Văn Nghĩa tiết lộ.
Bình luận (0)