Nhàn đàm: Quà của Sài Gòn

Những năm cuối thập niên 1980, lúc tôi bảy, tám tuổi, thỉnh thoảng má gói ghém tiền bạc, để ba như con thoi vô Sài Gòn lo giấy tờ xuất cảnh. Lúc thì năm ba bữa, có khi cả tuần mới về lại nhà.

Những năm cuối thập niên 1980, lúc tôi bảy, tám tuổi, thỉnh thoảng má gói ghém tiền bạc, để ba như con thoi vô Sài Gòn lo giấy tờ xuất cảnh. Lúc thì năm ba bữa, có khi cả tuần mới về lại nhà.

 Mà lần nào ba cũng về lúc nửa đêm. Đang ngủ ngon lành, nghe con Mực sủa mừng rơn khi ngửi mùi quen của chủ, cả nhà bật đèn túa ra cổng đón. Má ngồi một bên thủ thỉ, sao rồi sao rồi, mọi chuyện tốt hết hả ông?
Tôi vô lo hổng biết chuyện gì, chỉ ham chạy tới lục giỏ xách. Mười lần như chục, đều sung sướng lôi ra mấy ổ bánh mì dài cả sải tay, đặc ruột, beo béo mùi bơ, ngòn ngọt. Sau mười mấy tiếng ngồi xe đò, nó mềm èo, dẹp lép nhưng vẫn rất ngon. Khác xa ổ bánh mì nhỏ xíu, rỗng ruột, giòn rụm Ninh Hòa quen thuộc.
Đó là tất cả những gì ba chắt chiu suốt cả chuyến đi, mang về làm quà cho mấy thằng con mọn.
Và Sài Gòn, với tôi, ngày ấy, dẫu xa vời vợi, nhưng lắm hoài bão, mộng mơ. Nhà cửa cao tầng, xe cộ dập dìu, người đông như nêm, hiện ra rõ ràng trong mấy ổ bánh mì dẹp lép.
Năm 15 tuổi, lần đầu ba dẫn tôi, anh Phú, anh Minh vô Sài Gòn làm thủ tục phỏng vấn trên chuyến xe đông nghẹt hơi người, nồng nặc mùi xăng làm tôi ói lòi mật xanh mật đỏ. Cặp mông ê ẩm, thân thể rã rời, không nuốt nổi hột cơm khi xe dừng lại bên đường, ghé vô mấy quán cơm tù lùa khách như vịt. Rồi xe lại lên đường, lao giữa màn đêm mờ mịt, đi hoài, đi mãi chẳng thấy tới nơi. Tờ mờ sáng, tới Bến xe Miền Đông, giữa tiếng người cười nói xôn xao, xe thồ hét la giành khách, tiếng rao bánh mì khàn đục vang lên trong góc bến làm tôi tỉnh cả ngủ. Những chiếc bánh mì Sài Gòn mập ú, dài cả nửa thước, nằm gọn trong thúng, được các dì, các thím cắp một bên nách, mời rao, gợi lên trong tôi niềm nhớ miên man về những ngày xưa cũ.
Tôi rời Việt Nam đã 16 năm. Và hơn 30 lần về lại Sài Gòn, dọc ngang cà phê, ăn nhà hàng, vỉa hè, khắp cùng phố xá. Cũng lâu lắm rồi tôi không ra Bến xe Miền Đông, ngồi những chuyến xe khách dài đằng đẵng, xuyên màn đêm về lại Ninh Hòa. Giờ sang hơn, toàn đi máy bay bốn mươi lăm phút là tới Cam Ranh. Không thì tàu lửa, xập xình một đêm, ngủ khỏe. Giữa hàng ngàn người bán hàng rong tứ xứ, lênh đênh, chìm nổi, tôi tìm hoài, tìm mãi, chẳng thấy ai đội thúng, rao bán ổ bánh mì đặc ruột, dài cả sải tay, beo béo mùi bơ năm nào nữa cả.
Hồi nhỏ hay bảo, mai sau đi Mỹ, làm thiệt nhiều tiền, về Sài Gòn mua cả thúng bánh mì ăn cho đã miệng. Bây giờ làm Việt kiều này nọ, có chút đỉnh tiền, về lại quê xưa, thì hổng còn ai bán để mình ăn cho sướng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.