Nhóc tì đi đóng phim

21/07/2005 22:47 GMT+7

6 giờ sáng, chiếc xe 50 chỗ ngồi đậu trước sân Đài Truyền hình TP.HCM bắt đầu khởi hành. Đoàn làm phim Kính vạn hoa đúng giờ răm rắp. Các diễn viên nhí cũng không sai hẹn phút nào. Các em đã náo nức thức dậy từ hơn 5 giờ để đi tới nơi - cái giờ lẽ ra chúng còn nằm "nướng" trong chăn cho bằng thích!

 

Xe bon bon ra Thủ Đức. Những ngôi biệt thự bắt đầu hiện ra với khuôn viên tuyệt đẹp với những bụi cây xanh um thấp thoáng sau giàn dây leo mượt mà. Ngôi nhà được chọn làm bối cảnh quay hơi xưa cũ, lại có một khoảng sân um tùm cỏ dại, quá thích hợp cho mấy ông tướng con bày trò quậy phá. Bất ngờ hơn, cuối sân có một gốc cổ thụ to tướng, dưới gốc tẽ ra một cái hốc tự nhiên đủ đặt vào đó cái hộp viết y như trong kịch bản. Thiệt là tổ đãi! Bữa nay quay tiếp tập Mười lăm ngọn nến, chuyện cậu bé Tần tặng hộp viết cho nhỏ Hoa “câm”, không ngờ bị bọn Quý, Hạnh, Long phát hiện và kết bạn với nhau luôn.

 


Diễn viên nhí học ngôn ngữ của người khuyết tật - vừa học vừa... nhai bắp - Ảnh: H.Kim

Xe vừa dừng, các diễn viên nhí đã chạy ào xuống giành mấy cái võng treo toòng teng ngoài hàng ba. Và trong khi cô Nga lo trang điểm cho Hạnh, Long, Quý để quay trước, thì cả bọn lấy điện thoại di động ra bấm tá lả. Đứa nào cũng có một Nokia loại xịn có đủ chức năng ghi âm, chụp hình, MP3 nghe nhạc. Tôi tròn mắt hỏi, thì Ngọc Minh cười tít đôi mắt một mí: "Tụi con đi diễn xa hoài à, phải có điện thoại để ba má "theo dõi" và Ban tổ chức liên lạc chớ!". Rồi tiền cước ba má trả hả con? Cô bé Kim Anh lắc đầu: "Dạ hổng có. Tụi con tự trả. Đi diễn có cát-sê mà cô!". À, thì ra mấy nhỏ đều là dân "chuyên nghiệp" chứ không phải tay mơ! Đứa ở Đội kịch Tuổi Ngọc, đứa ở Nhà Thiếu nhi TP.HCM, đứa lại lập nhóm hát và ra album riêng như Anh Tuấn. Các đạo diễn thường tìm tới để nhờ quay ca nhạc, múa minh họa... Mấy nhỏ đang bàn luận rôm rả về cuộc thi Búp sen xanh và Tiếng hát măng non sắp tới. Xong, hát thử mấy bài, thu vô điện thoại, rồi cười vang.

 

Những diễn viên nhí này hổng có "nhí" chút nào. Đứa nhỏ nhất là lớp 10, đứa lớn như Vũ Long thì tựu trường sẽ vào lớp 12. Con trai cao 1,7m trở lên, còn con gái cũng ra dáng thiếu nữ lắm. Ăn mặc thì khỏi nói, giản dị nhưng rất mô-đen và sành điệu. Bước ra đường chắc khối kẻ theo chọc ghẹo! Thế nhưng, ngồi với nhau một hồi thì vẫn ló cái đuôi... con nít. Nhất là cô bé Quỳnh Như vai Hiền Hòa, lại ngẫu hứng đi Honda ôm và tắt di động khiến cả đoàn phim nhốn nháo đi tìm, gọi điện về nhà cả chục cú. Lát sau, cô nàng tới nơi với cái chân... cà nhắc. Và nước mắt vắn nước mắt dài, đỏ hoe cả mắt. Thì ra chiếc Honda bị quẹt, đập vô chân Quỳnh Như. Mấy cô chú xúm nhau lại bóp chân cho cháu, cô Lan thủ quỹ còn dỗ: "Có xôi nè con, ăn một miếng nghen!". Lập tức cu cậu Tấn Trân với cặp kiếng cận và mái tóc xoăn tít nhảy dựng lên ghen tị: "Sao có xôi mà cô hổng cho con? Ngày mai con... tự bẻ giò để được ăn xôi". Đạo diễn Minh Chung buột miệng: "Trời trời, ngu chưa! Giò cẳng lành lặn tự nhiên đòi bẻ. Được rồi, lát nữa diễn tao bẻ cho coi!". Cả đoàn cười ầm. Thế là Quỳnh Như hết mếu máo. Và lát sau cô nàng đã nằm võng... ngủ khò. Hồn nhiên hết biết.

 

Và ai diễn cứ diễn, ai ăn cứ... ăn. Trong đoàn chỉ duy nhất Anh Tuấn có mẹ đi theo. Chị tên là Linh, xách một giỏ to tướng, nào nước cam, bánh, chôm chôm, thêm 30 trái bắp thiệt bự! Chủ nhiệm Long Hải kinh ngạc, nhưng anh còn kinh ngạc hơn vì mới 3 tiếng đồng hồ mà mớ bắp đã vơi đi quá nửa. Mấy cái miệng con nít ăn hoài không nghỉ. Mới "quất" một dĩa cơm sườn đầy tú ụ ở quán điểm tâm, nhảy xuống xe mở liền bọc thức ăn ra nhai ngấu nghiến. Cô Lan giả bộ than: "Quay tụi bây hao pin quá!". Hèn chi đứa nào cũng mũm mĩm, trắng trẻo, mặt mày sáng rỡ. Chị Linh cười: "Tôi đi theo con suốt năm suốt tháng, biết tụi nhỏ ăn nhiều lắm, mua luôn để đãi". Còn Vũ Long  thì sao?  "Ba má "bỏ" luôn con từ hồi 12 tuổi. Đi riết quen, con chả sợ nữa". 

 

Đạo diễn hô "chuẩn bị". Hạnh, Long, Quý (Anh Đào, Vũ Long, Ngọc Trai) bắt đầu leo lên bờ tường nhà bạn Tần để đột nhập. Mấy anh hậu đài phải công kênh ba đứa lên vai. Nhỏ Kim Anh cười khúc khích: "Bữa nọ chú kia cõng con leo lên, tội nghiệp chú quá!". Ngọc Minh hứ: "Bà mập còn khoe!". Hạnh, Long, Quý bắt đầu áp sát hàng rào và chạy lại hốc cây, thò tay vào lấy hộp bút mà Tần giấu, dành cho nhỏ Hoa. Đạo diễn hét: "Ngưng lại! Xịt thuốc vô hốc chưa?". "Hôm qua mới quay mà anh!". "Nhưng qua một đêm, biết có con gì vô núp trong đó, rủi nó cắn một cái là tiêu đời". Thế là hậu đài phải xịt thuốc và lấy gậy khua. Ừm, tưởng tượng có con rắn chui vô, ớn thiệt! Trong khi chờ đợi thuốc tan, ba đứa nhỏ học lời thoại quyết liệt. Chị Thẩm, thư ký trường quay, bắt cả bọn nói đi nói lại cả chục lần, nói thật chính xác và diễn cảm. Vậy mà đứa nào cũng kiên nhẫn đến lạ lùng. Chưa đâu, đến đoạn nói bằng tay theo ngôn ngữ của người câm điếc mới thật... kinh khủng. Nhỏ Kim Phụng đóng vai Hoa “câm”, cố gồng cổ họng lên đúng như người câm. Cô giáo Mỹ Linh được mời từ Trường khuyết tật Tương Lai đến để tập huấn cấp tốc cho các em. Phải thuộc khá nhiều từ ngữ và động tác trong thời gian một ngày. Nhưng không ngờ, chỉ cần một buổi thôi, các em đã nắm được. Nhỏ Kim Anh chợt trầm xuống: "Diễn như vầy mới thấy thương các bạn khuyết tật, và thấy mình hạnh phúc vì được lành lặn".

 

 Quay suốt buổi trưa không dám nghỉ, vì buổi chiều có thể mưa, và chỉ còn hơn tháng nữa là các em phải tựu trường. Ngay trong hè, lịch học thêm cũng kín mít. Đạo diễn ôm đầu: "Trời, xếp lịch muốn khùng. Tui đang chạy đua với thời gian!". Mấy nhỏ cũng chạy đua vậy. Sáng học, chiều quay. Chiều học, thì sáng quay. Sức lực đâu ra mà khỏe thế. Quả tình, mười bảy bẻ gãy sừng trâu!  Lứa tuổi tràn trề năng lực và vẫn hồn nhiên lắm lắm!

 

Hoàng Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.