Như một trời sao - Truyện ngắn của Phát Dương

0 Thanh Niên
Vui chọn chỗ khuất như mọi ngày, kêu một đĩa cơm tấm, bà Năm Ù bán cơm gật đầu 'không mỡ hành đúng chưa'. Chú bán vé số chưa kịp mời Vui đã bung sẵn cái lắc đầu.
 /// Minh họa: Tuấn Anh - Minh họa: Tuấn Anh
Minh họa: Tuấn Anh
Thường anh mất mười lăm phút để nhai hết đĩa cơm, ực một hơi hết ly trà đá xong đứng dậy tính tiền về phòng trọ. Riêng lần này anh mất thêm mười phút, bởi bận nhìn cô nhỏ phục vụ bà Năm Ù mới mướn.
Cô nhỏ đang hớn hở kể cho chú ngồi bàn mé trái sát tường nghe sự tích cái thẹo trên tay, khi chú lỡ hỏi bị sao mà thẹo ghê vậy con gái. Vui không muốn nghe, nhưng quán có chút éc bằng cái lỗ mũi, tiếng cô đập vô tường dội lại trúng tai anh. Cô nói ba má cô bỏ cô trước cửa chùa hồi nhỏ xíu, cái thẹo này là ổng bả lấy nhang châm lên để mai mốt nhận con. Gặp lại rồi. Cô khoe ba má cô đang ở Mỹ, giờ giàu lắm, chuẩn bị về rước cô qua bển đoàn tụ.
Chú chưa kịp mở miệng chúc mừng, bà Năm Ù đã chen vô, trong khi tay không ngừng múc nước súp vô chén “ba má mày dưới quê mà biết ổng bả buồn dữ nha Huệ”. Chú chưng hửng, ủa là sao. Bà Năm tiếp, nói nó dưới quê lên, chứ có ai bỏ nó đâu. Đừng có nghe nó, nó xạo dữ lắm.
Cô nhỏ le lưỡi cười, chạy lẹ đi bưng cơm cho khách. Nhìn cũng... dễ thương. Chú hiểu ra, cũng cười theo. Chú đi rồi, cô khác vô hỏi ủa con là gì của bà Năm mà ra phụ, cô nhỏ cười khoe hàm răng nói con là con ruột má Năm. Con út, rảnh đợt nghỉ nên ra phụ má. Bà Năm Ù một lần nữa lên tiếng giải thích trong khi đưa kéo cắt thịt nướng bỏ vô một lượt ba đĩa cơm.
Vui coi bộ cô nhỏ này hay hay. Nói xạo mà tỉnh queo, nghe hay như chim hót. Nghĩ tới chim, tự nhiên anh nghĩ biết đâu con chim cũng đang xạo khi hót. Bởi mình đâu biết tiếng nó, đâu biết nó đang hát hay đang chửi mình ác ôn bắt nó bỏ vô lồng. Cũng như nếu không có bà Năm, dám ai cũng tin lời cô nhỏ nói, như tin con chim hót chỉ là hót.
Vui đứng lên tính tiền, liếc nhìn đồng hồ tiếc mười phút ngủ trưa. Độ này học hai buổi, tối làm thêm hai chỗ nên anh quý từng giây nghỉ ngơi. Bước ngang qua cô nhỏ để đưa tiền cho bà Năm, anh điếng người khi nghe giọng cô lia ngọt tim mình:
- Trời ơi, em tìm được anh rồi!
Vui mất thêm mười phút, khi cô nhỏ tuôn một tràng sao anh nỡ bỏ mẹ con em lên thành phố không một câu từ biệt. Em Lan nè anh nhớ không anh. Má đau bệnh hoài chờ anh về thăm. Tía em trách anh chưa kịp đặt tên con đã đi biệt tích. Kiếm được anh em mừng quá anh ơi.
Thấy Vui mặt sượng ngắt, bà Năm Ù nín cười lên tiếng giải vây bằng câu chuyện cũ về con Huệ. Cả quán rút những cái nhìn trách móc ra khỏi người Vui, cười ồ lên. Anh không nói không rằng cắm đầu đi lấy xe, thề mai ra tiệm photo mướn người ta đánh máy lời bà Năm in ra dán giữa quán cho khỏi ai bị cô nhỏ này đưa vào thế kẹt nữa. Làm như không biết mình giỡn ác, Huệ cười tỉnh bơ bưng hai đĩa cơm qua bàn bên phải, bắt đầu chào những người mới vô bằng cách giới thiệu mình tên Hồng.
***
Không ngờ Huệ ở chung trọ với Vui. Biết tính cô rồi nên anh chỉ thở dài khi thấy mấy thằng kế phòng anh đang thương cảm cho cô gái tên Lài bị ba mẹ ép duyên phải bỏ lên thành phố kiếm sống.
Vui nghĩ lẽ ra cô nhỏ nên đi thi diễn kịch. Đóng đạt quá. Cả cách chấm nước mắt rất hờ hững, như đã quen với cái đau rồi mà cái đau vẫn rỉ ra khỏi mắt. Cả cái nhấn chữ cuối của câu mạnh như một cái nhéo vào lòng người, thay cho tiếng nấc. Kìa, mặt cô nhỏ hình như sắp chảy ra, theo giọt nước mặn rớt xuống đất. Vui lắc đầu, nghĩ nếu có đi tiệm photo nhất định copy thêm một bản lời bà Năm dán thêm ở giữa trọ.
Thấy cô nhỏ ngó qua mình, Vui lẹ lẹ đóng sập cửa phòng. Anh đặt tay lên ngực xoa xoa cho tim bớt đánh lô tô, miệng lầm rầm kêu tên bất cứ vị thánh thần tiên phật nào anh nhớ ra cầu cho cô nhỏ đừng nói gì liên quan tới anh. Dám cô nhỏ cho anh đóng vai phụ bạc lần nữa là mai anh cắt mặt đem liệng thùng rác luôn chớ còn nhìn ai nổi nữa. Chắc anh ở hiền nên trời cũng thương, hoặc cô không nỡ giỡn ác một người hai lần, cô tiếp tục dẫn mấy đứa nhẹ dạ khác qua câu chuyện về nhỏ Cúc bán chè thưng bôn ba lên thành phố tìm má. Thật tình không hiểu, chuyện ở đâu mà cô bịa dễ ợt như người ta móc đồ ra từ túi quần.
Muốn tránh cô nhỏ cũng khó, nhà trọ có mấy phòng đâu. Không gặp ở đây cũng gặp ở quán. Đừng kêu đổi quán, Vui mòn hết mấy đôi dép mới kiếm ra một chỗ bán cơm nhiều mà vừa miệng. Đành cắn răng cười xã giao với cô nhỏ, khi dắt xe chuẩn bị đi học đụng mặt cô nhỏ chuẩn bị đi làm.
Vừa thấy anh, cô nhỏ lại giỡn dai anh ơi anh đặt tên con rồi hẵng đi. Vui cười méo xẹo, xin cô nhỏ tha cho. Huệ cười giòn tan, lần đầu tiên anh thấy một người vừa xin lỗi vừa cười. Chắc bởi cách cười duyên này mà xạo nhiều người tin, mà biết bị gạt rồi cũng không ai nỡ giận. Xạo vô hại, nhiều khi hơi ác chứ cũng không phiền ai lắm.
Vui lầm, coi bộ phiền dữ dằn. Vừa mở miệng chào Huệ tôi đi, cô nhỏ quất vô mặt anh một câu chẩng hẩng:
- Ủa bộ anh tin lời bà Năm là tui tên Huệ thiệt hả?
***
Gặp bao nhiêu lần thì gọi là có duyên? Vui nghĩ chắc kiếp trước mình thiếu nợ cô nhỏ nhiều dữ lắm, nên giờ đi đâu cũng thấy. Tính chạy đi mua ly cà phê để tối thức học bài, dính ngay cô nhỏ cười mỉm chi giới thiệu mình tên Sen và đọc một dãy số (mà Vui nhớ hình như đã thấy trên cột điện, dưới dòng khoan cắt bê tông) cho hai gã nhuộm đầu đỏ vàng nổi máu ghẹo gái. Hết chuyện để làm hả gì mà cô nhỏ ra bán nước ngay chỗ anh hay mua.
- Anh Vui uống chi? - Cô nhỏ chống cằm nhìn anh, chờ nghe kêu món.
Lóe lên trong đầu trò giỡn nhây, anh làm liền:
- Ai là Vui? Cô lộn người rồi, tui tên Buồn.
Chưa kịp hí hửng vì trò giỡn tự cho là thông minh của mình, anh thảng thốt nhìn ai đó đã thổi tắt nụ cười trên môi cô nhỏ. Mặt Huệ như một nùi chỉ rối, môi mím lại, ánh mắt rớt xuống mặt bàn không hứng kịp. Mắt có nước, sóng sánh như một ly cà phê đen đặc ít đường khuấy vội.
- Anh đừng giỡn vậy. Người yêu cũ của em tên Buồn...
Vui bối rối thật sự. Anh đâu ngờ cô nhỏ bình thường lóc chóc vậy mà có lúc nhìn thảm như lúc này. Mắt như một cái khăn ứ nước, vắt nhẹ là chảy dài. Anh không biết làm sao, lúng túng hết đếm năm ngón chân mình lại ngước lên coi mắt cô nhỏ đã rớt tới đâu. Chừng tới lúc anh sắp mất bình tĩnh đến quên thở, cô nhỏ ôm bụng cười ngặt nghẽo:
- Em giỡn anh ơi! Anh khờ quá xá!
“Anh khờ” bị dán bùa á khẩu ngoan ngoãn chờ cô nhỏ trả xe nước cho chủ rồi chở cô nhỏ về. Anh không nói được một câu nào nữa, chắc vì vậy mà đoạn đường hình như giãn dài ra gấp ba. Bụng anh sôi lục bục, không biết vì đói hay vì ấm ức mình bị quay như con dế trước khi bỏ vô trận đá.
Xe thắng cái két theo tiếng “ngừng” của cô nhỏ, Vui nhào người ra trước ngực dính chặt vô đầu xe, chưa kịp hỏi có chuyện gì thì cô nhỏ đã tụt xuống mất tiêu. Ngoái đầu lại, thấy cô nhỏ đang dỗ một đứa con nít khóc.
Quày xe lại, Vui nghe cô nhỏ đang an ủi đứa con nít bằng một câu chuyện xạo mới toanh: Để chị mua hết mớ vé số he, chị bị ba má bỏ hồi đó cũng bán vé số như cưng vậy đó, mà chị không có khóc nhè như cưng đâu... Để đoán coi, chắc lần này cô nhỏ tên Mai, mấy lần trước cũng tên bông tên hoa không mà.
Vui nhẩm tính mớ vé số đó chắc hơn một tuần lương của cô nhỏ. Anh thấy tiếc giùm. Biết nói gì giờ, tiền đâu phải của mình đâu. Mình không giúp gì được mà xía vô, dám bị chửi. Anh nhìn thẳng về ngọn đèn đường bể bóng tối hù phía trước, chờ cô nhỏ chầm chậm ngồi lên xe. Không cần hỏi gì, cô nhỏ tự nói. Kể hồi đó em của em đi bán vé số không hết, sợ bị ba đánh không dám về nhà. Nó bỏ đi bụi anh ơi, mới mười một tuổi đầu mà đi bụi, thấy gan trời chưa. Nó đi một mạch ba năm, lúc về nằm gọn hơ trong cái hũ sành, người ta nói góc chợ nó ngủ ké bị cháy nó chạy không kịp nên hốt được có nhiêu đó. Phải hồi xưa có ai mua giùm nó hết mớ vé số, là nó đâu có đi bụi anh he. Tội nghiệp, lúc ngủ chắc nó mơ mấy món má hay nấu. Nên em cầm cái hũ cốt còn bay mùi nước miếng hăng hắc của nó đó anh. Chắc nó còn mơ thấy em nữa. Em áp tai vô thành hũ còn nghe tiếng “chị Hai, chị Hai, Út đói” vọng lại rõ ràn...
Chữ “gờ” rớt mất thành một tiếng nấc. Sau đó cô nhỏ im bặt. Trời khuya, tiếng bánh xe quay như nghiến vô mắt Vui. Anh thấy nước đã bò ra mí mắt. Không hiểu từ đâu miệng anh thốt ra một câu mà đầu anh chưa kịp định hình:
- Lần này giỡn kỳ quá Huệ!
Rất nhanh, tiếng cô nhỏ lại vang lên theo tiếng cười leng keng như tiếng lắc một cái chuông. Mà, nghe không vui nữa. Từng chữ chậm rề, lợt nhớt: Ủa, sao anh biết giỡn hay vậy?
Tối đó trời đầy sao. Ngó lên, Vui nghĩ nhiêu đó sao chắc bằng số lần cô nhỏ nói xạo.
***
Cô nhỏ lúc nào cũng khiến anh bất ngờ. Lần này không phải chuyện xạo nữa, chuyện thật. Dám xông vô cản tụi giang hồ ăn hiếp đứa nhỏ chung trọ, lãnh một dao dài từ bàn tay tới cùi chỏ. Máu thấm ướt ba cái khăn, phải đi may. Hên công an tới kịp. Đứa nhỏ mặt xanh lét, gật đầu xác nhận câu chuyện có thật. Vui thấy mình kỳ cục, giờ này còn tưởng Huệ nói xạo.
Cô nhỏ làm như vết cắt là kiến cắn, mặt thì xanh mà vẫn cười hơ hớ. Khoe mới nói xạo mấy anh công an khi mấy ảnh hỏi sao gan quá dám nhào vô can đám giang hồ. Mấy ảnh dễ tin ghê. Cô nhỏ nói tại hồi xưa thấy thằng bạn bị ăn hiếp y vậy, mà sợ quá không dám xen vô, cũng không dám nói ai. Thằng bạn sợ, đâm ra quẫn trí, treo cổ tự tử trên cây xoài trước trường. Mỗi lần đi học ngang cây xoài là tưởng tượng thằng bạn từng đứng đó, đang thắt dây chuẩn bị đưa đầu vô. Ám ảnh sao mình không cứu bạn. Thành ra thấy thằng nhỏ bị ăn hiếp, nhớ chuyện bạn, thương quá liều mạng nhào vô liền.
Vui cắn môi, nghe lòng như con cá bơi trong chảo nước sôi. Giãy giụa, đau đớn. Ủa, chuyện vầy cũng đem ra giỡn được sao cô nhỏ? Huệ biết ý, cười, nói không kể vậy người ta nói em khùng sao anh. Không có lý do gì mà dám làm chuyện động trời là khùng. Câu này nghe nhiều rồi.
Vui thấy cô nhỏ thoắt cái biến thành cái máy ghi âm. Đã thu xong, đang ra rả phát. Những câu có sẵn, theo từng cuốn băng. Cuốn này chuyện này, cuốn kia chuyện kia. Cái máy đâu có chuyện riêng của nó.
Vui trách cô nhỏ bằng một cái liếc khẽ. Cái liếc không tin. Tới chuyện vầy cô còn giỡn ngọt sớt, lỡ mai anh thương cô sao anh dám lâu dài? Cô đâu hay được điều đó, hồn nhiên tiếp tục khoe hồi nãy còn xạo cô y tá nữa kìa. Cô y tá hỏi sao mà tay bị vậy, cô nhỏ kêu giật chồng người ta bị vợ người ta đánh ghen.
- Trời ơi anh ơi, cô y tá tin liền. Cổ nhìn em khinh ra mặt. Cổ may tay cho em mà nhấn như người ta may bao bố vậy đó. Đau quá xá đau. Đó anh thấy chưa, anh làm chuyện tốt mà người ta không biết anh cũng đâu có được gì đâu. Bởi làm đừng nghĩ gì hết, muốn thì làm thôi...
- Vậy chớ em làm vậy được gì hả Huệ? Nói xạo vui lắm sao em? - Mấy câu này Vui nghĩ thầm thôi, không nói. Bởi lòng quấn quít dây gai cào xước đủ rồi.
***
Sáng Vui đi học nghe nói tối nay có trăng máu, tính rủ cô nhỏ thức coi. Mà về tới phòng mới hay cô nhỏ dọn đi rồi. Hỏi đi đâu, chủ nhà kêu không biết nữa. Có nghe con Đào nói gì đâu. Vui ngơ ngác, ủa sao tên Đào, bộ giấy chứng minh ghi tên Đào sao? Chủ nhà lắc đầu, không biết, nó xưng tên Đào, giấy chứng minh mất rồi đang làm lại xin nộp sau.
Bà Năm Ù cũng không biết cô nhỏ đi đâu. Vui hỏi bà biết quê cô nhỏ ở đâu không, bà lắc đầu. Anh cảm thấy sương giăng ngập đầu, sao hôm bữa bà nói ba má cổ dưới quê, bà phải biết chớ. Bà lại lắc đầu, chuyện đó cũng do nó kể. Nó cũng tự xưng nó tên Huệ. Bà tin, tại nghĩ xin việc làm ai lại nói xạo. Nhất là khi người ta tự thú tội với bà là người ta hay nói xạo. Mà, có miếng giấy nó để lại trên tủ chén, thấy ghi tên Vui.
Vui mở mảnh giấy ra, chỉ có mấy dòng xiêu vẹo cố o cho tròn, như chữ con nít tập viết: “Em tên Cụt. Cụt ngủn, xấu hoắc, chứ không có đẹp như mấy tên bông em hay xạo. Em ba má đầy đủ, chán ở nhà nên bỏ đi bụi chơi. Giờ chán đi bụi rồi nên về nhà lại. Khỏi lo em. Vui vì biết anh”.
Có nhiêu đó, mà Vui đọc tới mòn. Đọc tới mức dưới bầu trời đêm đen kịt, anh thấy chữ phát sáng trên giấy. Đêm nay không sao, ngộ thật. Cũng đâu có trăng máu, bị gạt rồi. Từng nhiều sao là vậy, mà đêm nay tắt hết. Biết nhiều chuyện về cô nhỏ vậy, mà không biết cái gì là thật. Có mấy dòng vầy, sao đi kiếm được. Liệu cô nhỏ có nổi hứng lên xạo nữa không? Lỡ... mọi lời xạo đều từng thật hết?
Vui nhìn lên trời, cố kiếm một ngôi sao.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm