/// Shutterstock
Shutterstock
"Bạn bao nhiêu tuổi?".
"Mình ba mươi".
"Vợ con chi chưa?".
"Chưa. Cô đơn mà!".
"Sao lạ thế cha nội? Tìm em nào ôm ấp hủ hỉ đêm lạnh chứ?".
"Mình không biết tán gái".
"Quan trọng đếch gì. Cứ bạ bừa vô là dính à".
"Có quen ai đâu mà bạ?".
"Ba mươi tuổi, chưa từng quen gái. Có... vấn đề gì không cha nội!".
"Bình thường mà... Nhưng mình nghẹt lắm".
"Lo kiếm vợ, làm ăn đi cha. Có ngày chết không ai chôn đó cha".
"Cuối năm rồi, ăn nói gì mà xui thế bố".
"Kha kha kha! Thôi dzô cái đi. Cạn trăm phần trăm. Đêm nay mình dẫn bạn đi nếm thử mùi đời. Ba mươi tuổi rồi mà còn thế thì chết chắc".
"Dzô thì dzô!".
Người bạn mới quen trong tiệc cuối năm của một thằng bạn mời mình ly rượu nghe tình nghĩa dữ. Ừ! Dân quê mà. Mới gặp nhau là thân liền. Sướng lắm. Đêm nay phải là đêm đầu tiên của mình mới được.
***
Quán cà phê dọc miền quê nghèo trong một chiều vắng nắng rớt nhẹ trên những chiếc lá vàng. Tôi cùng nàng ngồi bên nhau ôn lại những kỷ niệm xưa cũ. Sau một hồi hàn huyên thâm thấm nỗi lòng, cả hai cùng im tiếng. Trong khoảnh khắc thời gian như ngừng trôi, những tiết tấu của bản nhạc không lời tràn chảy, bỗng dưng một câu hỏi hiện lên trong đầu tôi và trôi tuồn tuột ra cửa miệng, tôi không kịp nén lại.
"Đố em biết, trong một năm, ngày nào là ngày dài nhất?" - Tôi hỏi nàng.
Nàng im lặng nghĩ suy. Đôi mắt nàng nhìn vào tôi sâu hun hút tựa như cả một đại dương mênh mông những ý tưởng trào tràn. Nàng chớp chớp đôi mi cong mượt, dò xét tôi. Tôi vẫn điềm nhiên nhìn nàng, trong bụng đang mừng thầm vì tôi nghĩ rằng đã đặt ra một câu hỏi khó làm nàng bức bí. Nàng là nữ hoàng của những hiểu biết phổ thông, không điều gì tôi nói ra mà nàng không thể không biết. Nhưng cái ngày dài nhất trong năm là ngày gì nhỉ?
Những Chuyện tình - Truyện ngắn của Hà Sơn Hương - ảnh 2

tin liên quan

Phẩy - Truyện ngắn của Nguyễn Đăng Khoa
'Mùa này, nơi em ở chắc nhiều sương. Mỗi sáng, em chỉ cần bước ra ban công là được ôm lấy hơi thở của đất trời. Thế giới rộng lớn thế nhưng chỉ có một làn hơi thở. Nếu có thể, em hãy mỉm cười thật nhẹ và nói một vài điều tốt đẹp với màn sương, với tinh mơ. Một phần không nhỏ của thế giới sẽ nghe thấy lời em, biết đâu trong đó có anh'.
"Em không biết!...". Sau nhiều phút trôi qua, nàng lục tung căn phòng ký ức bới tìm một mẩu thông tin nào tương tự để trả lời tôi, nhưng chưa một lần nào nàng gặp câu hỏi như thế. Lần đầu tiên trong những cuộc chuyện trò với tôi, tựa như tri âm tri kỷ, hút vào nhau như hai thỏi nam châm mà thẩm thấu những ý nghĩ lồ lộ và kín kẽ, nàng nhận mình thua cuộc.
"Ngày dài nhất trong năm là cái ngày mà em rơi vào ảm đạm, mọi bóng tối phủ kín đời em, căn hầm em đang cư ngụ không có ngõ ra, em quẫy đạp, em giãy giụa trong chính căn phòng đó cho đến thân xác em héo tàn và tan rữa. Cái ngày đó anh đã trải qua, và anh thấy trái đất như ngừng quay, ánh nắng mặt trời như ngừng chiếu, mọi thứ xung quanh anh như ngừng chuyển động". Tôi trả lời em sau một khoảng nghĩ suy cân nhắc.
"Vậy đó là ngày gì vậy anh?..." - nàng hỏi tôi. Nàng không biết hay là nàng giả vờ ngây thơ ấy nhỉ?
"Ngày mà em rời bỏ anh, và đi theo một người con trai khác". Tôi nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy biển rộng ấy, cất lên câu trả lời đau đớn nhưng rất nhẹ nhàng tựa như gió thoảng ngang tai.
Nàng và tôi yêu nhau, rồi nàng rời bỏ tôi, cho đến một ngày tôi gặp lại nàng trong lúc nàng gần như rơi vào tuyệt vọng. Nhưng tôi và nàng không thể nào yêu nhau được nữa... Tôi và nàng vĩnh viễn chỉ là hai người bạn.
***
Ngày mùa thu rớt chiếc lá cuối cùng cũng là ngày anh hết yêu em. Nhưng trên rừng bao nhiêu cây như thế thì đến khi nào lá mới trút hết hả em? Để rồi đông đến anh đợi em trong tuyệt vọng và giá lạnh. Ngày mùa đông có tuyết phủ kín khắp địa cầu này cũng là ngày anh sẽ đóng băng được mối tình của đôi ta. Nhưng anh đợi mãi, đợi mãi, đợi mãi. Anh đợi mãi cái ngày mùa đông cuối cùng ấy để anh quên được em. Rồi anh chợt nhận ra là không có cái ngày mùa đông như thế. Nên mùa xuân này anh vẫn cứ ước vọng về em. Mơ về đôi môi thơm nồng mùi nếp mới. Suy tư về giọng nói ngọt như giọt rượu được tinh cất từ hàng triệu năm trước để anh ước mong. Nhưng mùa xuân này em có về bên anh, em có về sưởi ấm trái tim đang cô đơn này không hỡi em!
Những khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc lòng anh héo lại. Anh muốn tìm một ai đó để tình tự, nhưng mà ai đây? Ai giữa cõi rộng lớn mênh mông này?
Anh nhìn ánh nắng vàng lợt rụng dần và chìm vào đáy núi. Khi con chim se sẻ đã im bặt tiếng ríu rít râm ran nơi cuối khu vườn có vài lùm cây cho chim đậu, thì anh liền tự hỏi, chim cũng có bè có bạn, lúc đi ngủ cũng có cặp có đôi, sao lòng mình mãi đơn bóng lẻ hình. Anh mủi lòng. Ừ! Mủi lòng dữ lắm. Anh ý thức rõ rằng cuộc đời mình đang chìm vào hố thẳm. Nơi ấy âm âm u u lờ mờ không sinh khí. Anh độc thân trong căn phòng tối ấy.
Em có biết rằng, ngày mùa đông sắp kề Noel của mười năm trước, anh ngồi thu lu trong căn phòng trọ bé tẹo của cuộc đời một chàng sinh viên nghèo, xếp hạc tặng em. Ban đầu anh không biết xếp hạc như thế nào, nhưng bằng lòng kiên nhẫn cùng sự tận tình chỉ bảo của cô gái cùng xóm trọ, cuối cùng anh cũng xếp được hạc. Anh yêu em và anh muốn làm điều gì đó cho em, xếp một ngàn con hạc là cách biểu lộ tình yêu tốt nhất anh muốn dành cho em. Làm một người con trai mà bền bỉ xếp hạc tặng em như thế, chắc chắn sẽ lay động được tâm can em, dù trước đó em đã từng xây bê tông cốt thép để bảo vệ nó. Anh muốn làm một cơn chấn động để hàng rào kiên cố ấy vỡ tan, trả lại cho anh người mà anh yêu thương điên cuồng và khờ khạo. Mỗi trang giấy vuông vắn nhỏ nhắn qua bàn tay vụng về thô thiển của anh rồi cũng trở thành một con hạc đầy đặn xinh xắn, vì tất cả tâm tình anh dành cho em được thổi đầy vào nó. Có những ngày cận kề Noel, trời lạnh cắt da cắt thịt, dù học bài xong thì cũng đã khá muộn rồi, nhưng anh vẫn cố thức để xếp cho kịp tặng em. Mỗi lần cầm tờ giấy trắng tinh còn thơm nồng để xếp hạc, trong tâm trí anh hiện lên hình ảnh em tươi cười khi nhận được món quà anh trao. Chính cái hình ảnh mơ mơ thực thực làm cho anh hạnh phúc, vì em, anh có thể làm tất cả những gì mà anh có thể.
Rồi cuối cùng chuyện xếp một ngàn con hạc giấy cũng xong, chiếc hộp các tông nhỏ nhắn đáng yêu chứa đựng niềm tin yêu, hy vọng được anh nâng niu say đắm. Anh mua cái hộp này trong nhà sách em à, họ làm hộp đẹp lắm, anh tin rằng em sẽ thích cả hai, chiếc hộp các-tông và 1.000 con hạc trắng.
Ngày Noel, trời đổ mưa ngâu, mưa thâm thấm se se giá lạnh, anh mặc áo ấm nhưng người vẫn còn nghe run. Suốt cả ngày hôm đó, anh ngồi học trên giảng đường mà tinh thần, tâm trí anh bay tuốt tuột đâu mất. Anh cứ bồn chồn, nôn nao vơ vẩn về giây phút được gặp em, dù anh đã nhắn tin hẹn 7 giờ tối sẽ đến phòng trọ em, qua kênh Yahoo, và em không trả lời. Anh khao khát giây phút được nhìn thấy em vui lên, hân hoan, sướng run khi nhận được món quà 1.000 con hạc. Căn phòng cấp bốn nho nhỏ nằm gọn trong một con hẻm nhỏ. Anh gõ cửa, một lần, hai lần, đến lần thứ ba thì em mở. Ánh mắt, đôi môi, giọng nói, nụ cười thuở học trò còn in đậm trong tâm trí anh, giờ đây đang rờ rỡ bên anh.
“Noel mà Bảo không đi chơi đâu à?...” - em hỏi, giọng gần như xa lạ.
“Mình đã nhắn tin cho Bình hôm qua mà?”. Câu nói đành bỏ lửng lơ giữa lưng chừng khi một khuôn mặt chàng trai tuấn tú hiện ra ngay cửa. Món quà tự rơi xuống, ngàn con hạc tràn ra khỏi hộp, tung tóe trên nền xi măng lạnh cứng.
Những Chuyện tình - Truyện ngắn của Hà Sơn Hương - ảnh 3

tin liên quan

Con Su - Truyện ngắn của Sơn Trần
Cô Miền ngoài ba mươi, sống với mẹ già bị mù trong căn nhà tạm bợ cất ở bìa làng. Hai mẹ con ở đây cũng chừng hơn mười năm.
***
Ngày mùa xuân ta đợi người con gái ấy. Người con gái có đôi mắt mí lót tròn vành vạnh, khuôn mặt mảnh dẻ, đôi môi luôn hé mở nụ cười, phô trương chiếc răng khểnh xinh xắn. Người con gái ấy ta đã từng gặp, dù chỉ một đôi lần. Ta cũng chẳng hiểu vì sao ta cứ nghĩ suy về cô ấy, hằng ngày ta mong được nhìn thấy cô ấy, được ngồi bên nhau trò chuyện, dù nội dung cuộc chuyện trò chẳng đâu vào đâu. Tình yêu đối với ta là gì thì ta cũng chẳng biết. Nhưng khi ta gặp người con gái ấy thì những tế bào, mạch máu của con tim ta bắt đầu có dấu hiệu thay đổi sau 10 năm trơ cứng. Người con gái ấy là chất xúc tác làm cho trái tim ta tan ra, chảy thành những dòng nước trong xanh, mát rượi. Một lần nữa, con tim ta biết yêu trở lại.
Em ơi! Em có hiểu? Giờ này ta đang ngồi đây, ta đang online. Chờ em!...

Hà Sơn Hương

Bình luận