Những giấc mơ trôi giữa trưa hè - Truyện ngắn của Trần Huyền Trang

0 Thanh Niên
Giọng Vỹ váng vất giữa sân dội vào tâm trí Sa một câu hỏi khó:
- Hè này, chúng mình sẽ đi đâu hả em?
 /// Minh họa: Văn Nguyễn - Minh họa: Văn Nguyễn
Minh họa: Văn Nguyễn
Sau một hồi quẩn quanh trong khu bếp xinh xắn như một quầy hàng thu nhỏ, Sa mang cho chồng một ly chanh dây vàng ươm lợn cợn những hạt chanh đen tuyền ẩn dưới mấy viên đá sóng sánh. Bụi chanh leo Vỹ trồng từ mùa hè năm trước, nay đã bò lan ra gần hết nửa khoảng sân, hoa nở bung xòe khoe hai màu tím trắng đẹp nao lòng lấp ló dưới những chiếc lá xanh mướt. Từ hồi đi Đà Lạt, thấy Sa mê mẩn với đám trái tròn lẳn lấp ló trong bụi chanh dây của nhà người bạn, líu ríu mãi không rời, Vỹ quyết định trồng một bụi chanh dây trước sân nhà mình. Vỹ không phải tay trồng cây siêu hạng, nhưng đáp lại sự thờ ơ của Sa, thậm chí cô không bao giờ tưới cho gốc chanh dây một giọt nước nào, cái sợi chanh dây vẫn kiên trì bò lên giàn cọc, vươn những chiếc lá to bản đan nhau che bóng khoảng sân. Chiếc xe con của Vỹ cũng được hưởng ké lợi lộc từ bóng mát an lành đó, nằm ngoan ngoãn dưới giàn chanh xanh ngắt, như con mèo lười nằm dỗ giấc ngủ thong dong. Chỉ khi đó, Sa mới tin rằng Vỹ có thể làm mọi thứ, miễn anh muốn. Và mọi thứ anh muốn cũng không nằm ngoài những ước muốn dù bé mọn hay cao vời của Sa. Nhưng có một điều mà mãi cô vẫn cảm thấy mình bất lực, mọi ngôn từ đều trôi tuột khỏi môi mình khi cô chạm vào ánh nhìn da diết của Vỹ. Chính xác hơn, cô sợ chạm vào nỗi buồn gờn gợn trong đáy mắt anh. Nỗi buồn ấy, như gợn mây cô độc cuối chân trời, Sa có thể cảm được nhưng không thể chạm vào để xoa dịu nó.
Sa bất lực. Với chính mình.
Cô ấy đã chia tay Vỹ trong mùa hè rực rỡ của một năm thanh xuân tươi đẹp nào đấy mà Sa không bao giờ gạn hỏi anh. Những năm tháng sung mãn nhất của thời thanh niên chỉ được nhìn thấy bằng hào quang của sự vạm vỡ và tuổi trẻ rực lửa, bằng niềm đam mê bất tận. Những cuộc rượt đuổi của cả lý trí lẫn cảm xúc đều lọt thỏm vào một đường đua dài mang tên lý tưởng, hoài bão mãnh liệt nào đó. Vỹ đã đặt cược tất cả những gì mình có vào cuộc đua khốc liệt đó, những đêm thức trắng miệt mài cày dự án, những kế hoạch, những mục tiêu tương lai… mà quên rằng cô gái bên cạnh mình chưa hề - không hề cần những thứ ấy. Cái cô cần là thứ mọi cô gái khác đều cần - một người yêu có thể yêu mình bất chấp, yêu và dâng hiến cả cuộc đời và những thứ mà anh ta có cho mình. Vỹ nói, những âm vọng ngắt quãng chỉ mình Sa nghe - có thể đó là điều khó khăn nhất Vỹ từng làm.
- Cô ấy đã đúng. Khi yêu cô ấy, anh chỉ có một trái tim duy nhất để yêu, không có một ngôi nhà cho cô ấy trú chân, không có sẵn thẻ thanh toán khi cô ấy cần những thứ lặt vặt, không có một nguồn thu ổn định nào để đảm bảo về một cái đám cưới…
Em biết không, đó chính là nỗi nhục nhã lớn nhất của một thằng đàn ông. Vỹ cười như nấc, cay đắng hớp ngụm rượu hòng tống khứ những nỗi ê chề đó xuống tận dạ dày. Nhưng sao em lại có thể chấp nhận anh trong thời điểm đen tối đó, hở Sa?
Sa không trả lời. Vỹ biết mà. Cô không cưới một người đàn ông về để tiêu xài anh ta và những thứ anh ta có thể kiếm được mang về cho mình. Sa chỉ thích thú tiêu xài phần đời của mình, vào những mục tiêu mang lại lợi ích chung cho ngôi nhà của hai người. Như việc cô cặm cụi mang tạp dề vào bếp nấu ăn cốt chỉ để bếp nhà được ấm. Vỹ tấm tắc khen ngon khi cô chưa bao giờ phải mở miệng hỏi. Cô không cần người đàn ông của mình phun ra những lời nịnh nọt rẻ tiền. Cô bình thản nằm yên trong vòng tay Vỹ, bình thản một mình đi mua sắm, quẹt thẻ không đắn đo và bình thản nằm đọc sách khi Vỹ chân nam đá chân chiêu say khướt trở về lúc quá nửa khuya. Vỹ không nhớ gì khi về nhà, chỉ biết sáng hôm sau anh thấy mình nằm tử tế trên giường, người được lau rửa sạch sẽ, ủ chăn ấm, điều hòa bật chế độ mát vừa phải. Và bên cạnh chỉ còn lại một hõm sâu còn ấm hơi người. Sa bình thản đi làm, thong thả đợi trước cổng cơ quan chờ anh rước đi ăn trưa, thả vài câu bông đùa và dường như không cần biết đêm qua chồng mình có hư hỏng bên ngoài để buông lời trách cứ.
Vỹ cảm thấy mình có lỗi. Hơn thế nữa, anh ngộp thở với những cơn ghen.
Sa đã đứt những sợi thần kinh ghen từ khi nào? Hay Vỹ đã nằm ngoài tầm ghen tuông của cô? Hoặc Vỹ nhỏ nhoi tầm thường đến mức chẳng xứng đáng để cô phải lồng lộn lên, vật lộn với mọi nguy cơ rình rập bên ngoài để giữ lấy anh?
Chỉ có Vỹ quay cuồng với những cơn ghen đang cuồn cuộn trong mình, ngấu nghiến tâm trí mình. Đôi khi cơn ghen xóa mờ hình ảnh cô trong mắt anh, chỉ còn lại một dấu chấm nhỏ, trong vắt như sương, nhưng lại mặn như nước mắt. Cái thứ mằn mặn không rõ hình hài ấy, cứ âm thầm lèn chặt tim anh, thấm vào từng tế bào, rát buốt.
Phụ nữ thật kỳ lạ. Lúc anh trắng tay thì cô gái kia một hai đòi cắt đứt vì cảm thấy thiếu độ tin cậy để kết hôn. Lúc anh đã có tất cả mọi thứ các cô gái mơ ước: nhà lầu, xe hơi, tài khoản ngân hàng, cổ phiếu… thì Sa dửng dưng như không có gì cần phải giữ.
Nhưng khi Sa run run trả lời câu hỏi của anh, giọng cô rời rạc như bị gió đánh loãng từng từ một, thì Vỹ chỉ biết nín lặng. Anh nghe tim mình nhói lên một hồi dài, đau như đang bị ai đâm vào một mũi kim thấu trời.
- Em muốn về với biển, chỉ là biển thôi, anh à!
***
Sa muốn về biển, nghĩa là cô muốn đi một mình. Đã hai mùa hè trôi qua như thế, Vỹ phải tiêu xài khoảng thời gian trống trải của mình ở nơi nào đó, trong khi chờ cô thôi tha thiết với biển và trở về.
Thật ra, có những điều mà có thể mãi đến khi nhắm mắt, Vỹ cũng không thể biết được. Và Sa càng không muốn cho Vỹ biết. Những giấc trưa ngắn ngủi gần đây, cô tỉnh dậy với khuôn mặt đẫm mồ hôi. Những giấc mơ khủng khiếp chưa bao giờ thôi vờn lấy cô. Trong những giấc mơ đó, Minh vẫy tay với cô, những cái vẫy tay chới với giữa muôn trùng mây trắng.
Giấc mơ đưa cô trở về ngày cũ. Có những lúc cô cuống cuồng với chiếc xe đạp tuột xích giữa đường trong khi giờ thi chỉ còn tính bằng giây, thì Minh lại như cơn gió lao nhanh đến, cuốn lấy cả cô cả xe vào trường, hồng hộc đến mức ngay tối hôm đó Minh phải nhập viện vì cơn co thắt cơ tim đột ngột. Trái tim Minh không khỏe, nó chỉ đập cầm hơi và chờ một phép màu nào đó. Sa thấy mình nhũn ra trước đôi mắt mờ đục của mẹ Minh. Mắt bà đã không còn có thể rỉ ra giọt nước mắt nào cho thằng con duy nhất. Một đứa bé mồ côi tình thương của cha nó ngay từ khi vừa mới tượng hình, đã lớn lên bằng những giọt nước mắt tủi nhục của mẹ mình, nó mong manh như một làn khói mỏng.
Mắt Sa cũng xa xăm như mắt mẹ Minh. Sao những người phụ nữ đều xa xăm diệu vợi thế nhỉ? Những người phụ nữ nơi này đều mơ về tít đường chân trời kia, ở phía nước biển không còn nhìn thấy được.
Rồi Sa cũng tìm đường chân trời mà đi, nhưng không phải đi về phía biển. Biển chỉ là cái nôi vỗ về Sa lúc nhỏ, không thể dỗ dành một trái tim với khát khao về bầu trời rộng lớn, nơi cô chưa từng nhìn thấy. Chính vì những thứ mình chưa từng được thấy mới khiến mình khao khát lao đi tìm. Sa đi thành phố, vẽ giấc mơ của đời mình, không có hình hài của Minh, không gì ở xứ này có thể níu chân cô được, cả đến đôi mắt đầy ám ảnh của mẹ Minh sau bậc cửa.
Đôi mắt ấy đã không thể nhìn rõ khuôn mặt Sa ngày cô về. Tay bà run rẩy sờ lên tóc cô, nửa mừng nửa tủi.
- Minh nó nhớ con. Mẹ chỉ mong nó nguôi được nỗi nhớ con. Nếu vậy, nó đã không bỏ mẹ mà đi.
Sa dỗ bà đi nằm khi ráng chiều đánh võng phía biển, hực lên một quầng sáng màu cam như một nhúm than cháy hết mình lần cuối. Có một thứ bi kịch mang tên nỗi nhớ. Chính nó đã giày vò Minh đến hơi thở cuối cùng.
Tiếng chống xe rón rén bật lên, người phụ nữ bế con vội vàng gỡ chiếc nón cúi chào cô lịch sự.
- Đây là con anh Minh. Chào cô đi con!
Con bé dụi ánh nhìn xuống thềm sân, nín thinh.
- Chị thông cảm, nó vẫn chưa quen việc không có ba về tắm rửa, ăn cơm rồi ngủ cùng nó mỗi tối. Trẻ con mà...
Trẻ con mà... Sa vuốt nhẹ đôi gò má lạnh lẽo của con bé, dúi cho nó ít bánh kẹo và con búp bê xinh xắn rồi quay về khách sạn. Đường về nhà ngang bãi cá, buổi chiều hoang vắng lạ lùng. Tiếng gió rít từ phía lòng biển ập vào, xới tung mái tóc của Sa, trùm lấy khuôn mặt cô. Những sợi tóc bết dính vào khuôn mặt, Sa mới biết mình vừa khóc.
***
Mẹ của đứa trẻ mời Sa trái dừa ướp lạnh mát rượi. Cô tất tả bổ dừa, xay sinh tố, quạt than nướng hải sản bán cho khách. Cô nhỏ tuổi hơn Sa rất nhiều nhưng những nếp nhăn dù giấu kỹ sau chiếc khăn trùm đầu xùm xụp vẫn lộ ra khi cô chùi những giọt mồ hôi ướt đẫm trán. Cô là hình mẫu chung phụ nữ trong làng, một lòng chăm chồng thương con, không quản nắng gió miễn có thể mạnh mẽ dẻo dai như rường cột trong nhà. Đàn ông miệt biển sinh ra đã gắn đời mình với những cuộc phiêu lưu trên đầu ngọn sóng. Phận đàn ông ăn nằm với biển, đàn bà cũng bám bãi biển mà sống. Nhưng những cuộc trở về của đàn ông thường gắn liền với định mệnh.
- Đàn ông đi biển, đàn bà không thành rường cột trong nhà, thì bọn trẻ biết cậy vào ai?
Sa nghe lòng mình thắt nghẹn:
- Nhưng lẽ ra Minh đã không đi biển?
- Phải chị! Nhưng rồi ảnh cũng đi đó thôi, một lần duy nhất và mãi mãi.
Phải đợi ngày thường vãn khách, mẹ của đứa trẻ mới có thể tiếp chuyện thân tình, thậm chí còn dẫn cô đi tham quan những nơi Minh thường lui tới, đa phần đều là những nơi chốn cũ kỹ trước đây Minh từng dẫn cô đi. Có lẽ mẹ đứa trẻ không biết hoặc không để tâm điều đó. Cô vẫn tuôn trào những kỷ niệm về người chồng của riêng mình. Đôi lúc, giọng cô nghẹn lại như không thở được nữa.
- Chị biết không, đôi khi em nghĩ bậy, rằng ảnh mất đi lại là niềm may mắn cho em. Vì chỉ như vậy, ảnh mới ở lại với mẹ con em mãi mãi.
Sa xoa vai mẹ đứa trẻ, muốn lau cho cô những giọt nước mắt rất đàn bà, nhưng lại không đủ can đảm.
- Tôi, tôi xin lỗi. Thật tình, tôi không thể hình dung những ngày đó cô sống như thế nào!
Mẹ đứa trẻ sụt sùi, đoạn lại cố gượng cười, kiểu tự chế giễu mình:
- Em cũng ghen lắm chứ, lồng lộn lên, làm đủ trò hết, nhưng rồi có được gì. Anh Minh cứ đi. Rồi đến lúc bế tắc quá, ảnh về với biển, nằm hẳn với nó!
Ở cái làng ven biển nhỏ bé này, chuyện anh thầy giáo Minh tư tình với người phụ nữ khác được truyền tai theo nhiều biến thể lâm ly bi đát. Họ đồn Minh chán vợ, tham phú phụ bần, rằng Minh không đáng làm nghề giáo. Rồi chẳng mấy chốc Minh trở nên bơ vơ như ngọn hải đăng trơ trọi ngoài biển. Dư luận quăng ra những sợi dây thừng thít chặt Minh từng ngày, từng ngày một… Minh đã sống trong sự cô độc, mục ruỗng trong mặc cảm tội lỗi. Và anh nghĩ rằng chỉ có biển mới gột rửa hết tội tình cho mình. Anh lên thuyền, sắm vai thủy thủ, lênh đênh ngoài khơi xa, không đủ can đảm để nhìn mặt vợ con mình. Cơn trụy tim nhấn chìm anh giữa biển, trong một đêm trời yên, lặng gió.
Sa loạng choạng trở về mang theo những hạt tinh thể của biển bám vào da thịt cô. Gió biển vẫn ập òa sau lưng cô từng chặp. Lời vợ Minh vẫn như cơn gió lượn lờ quanh tai Sa, rót vào tai cô những lời ai oán.
- Khi em thấy chị là biết vì sao anh ấy ngoại tình. Ảnh nhớ chị rất nhiều. Cô gái ấy có khuôn mặt giống chị, như một bản sao.
Vợ Minh nói, anh từng ao ước mua được một căn nhà nhỏ gần sân bay để có thể ngày ngày ra ngóng Sa trở về, trên một chuyến bay định mệnh nào đó. Sa chưa bao giờ nói Minh biết cô vẫn lưu lại Sài Gòn, khi cả gia đình cô đã định cư ở nước ngoài.
Sa rời khách sạn trước dự định những một tuần, rời ngay khi cơn mưa mùa hè trút giận lên những con đường buồn bã nằm dọc bên biển. Mưa có tuôn xuống biển triệu triệu năm vẫn không làm nước biển bớt mặn đi, Minh có hiểu điều đó không?
Sa chợp mắt một chút, muốn xua đi những giấc mơ đầy ám ảnh. Song, cô lại mơ thấy mình trôi bồng bềnh giữa những đám mây xốp mềm êm ái. Nhưng rồi cô lại chới với rơi tuột khỏi đám mây, cố chạy theo hình bóng Vỹ ở ngay trước mặt nhưng lại không nắm được tay anh. Đó là lúc Vỹ đi theo một người phụ nữ khác, có gương mặt hao hao Sa, nhưng lại biết quàng tay ôm eo anh gợi tình.
Sa chỉ muốn thét lên một tiếng, nhưng cô không thét được, chỉ thấy mồ hôi tứa ướt lưng áo. Ngoài kia, tiếng chìa khóa mở cổng rõ mồn một, rồi xe của Vỹ lừng lững tiếng vào, chui gọn trong giàn chanh leo mát rượi.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

NSƯT Minh Vương trong vở Tổ quốc nơi cuối con đường /// Ảnh: Tố Tâm>

Cải lương đã mới hơn

Liên hoan Cải lương toàn quốc kết thúc vào tối nay 19.9 tại TP.Tân An, Long An. Những nét mới trong thiết kế sân khấu, cách dàn dựng, xử lý đề tài... là điều đáng ghi nhận trong các vở diễn tại liên hoan.