Những ngày rất thu

0 Thanh Niên
Ở miền Nam, thu rón rén đến như một cô gái dậy thì bẽn lẽn bên người lạ. Mùa thu miền Nam không có dấu hiệu gì rõ ràng như mùa thu đất Bắc, không có cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, không hoa cúc nở rộ trong một thời khắc đặc biệt.
Miền Nam hầu như quanh năm đều có cúc, nhất là độ mùng một, ngày rằm, ai cũng chuộng mua bó cúc vàng về cúng Phật, ông bà tổ tiên. Mùa thu miền Nam cũng không phải mùa thu vàng vì cây thay lá. Chỉ thấy ra đường hít thở khí trời có vẻ hanh khô hơn thường lệ, người già trẻ nhỏ sụt sịt những cơn ho khan, viêm họng nhẹ. Các cô các chị đến công sở vẫn váy áo là lượt điệu đà, cùng lắm choàng thêm chiếc khăn voan mỏng nhẹ làm duyên quanh cổ...
Chỉ có những người phụ nữ “đang thu” mới nhận diện được mùa thu rõ nhất. Đang thu - nghĩa là bỗng dưng không còn sôi nổi với tuổi trẻ nữa, mà một hôm nghe lòng mình “rất thu”, rất buồn, rất lắng đọng, một cách dịu dàng nhưng có gì đó xa xót. Phụ nữ một khi đã có tuổi là bao nhiêu nỗi niềm cứ thế ập òa như những cơn sóng vỗ quanh. Các chị có thể thoáng tủi thân khi chẳng thấy tay chồng nắm lấy tay mình khi ra đường như những lúc yêu nhau sôi nổi thời tuổi trẻ. Thay vào đó chính bàn tay gân guốc này buộc phải mạnh mẽ bội phần để nắm lấy bàn tay non nớt của những đứa con.
Văn hóa phương Tây ví mùa thu như người phụ nữ đẹp được trang điểm bởi đủ loại rau củ quả và ngũ cốc đã chín muồi hương sắc được thu hoạch vào độ này. Những lễ hội thu hoạch trong mùa thu cũng được coi trọng, như lễ Tạ ơn cuối mùa thu ở Mỹ và Canada, lễ hội Sukkot - lễ hội trăng tròn trong mùa thu hoạch “hòm thánh” (thực phẩm thu hoạch chứa trong các túp lều) của người Do Thái cùng nhiều lễ hội của thổ dân Bắc Mỹ và tính cả Tết Trung thu tưng bừng của Trung Quốc và các nước châu Á.
Nhưng mùa thu ở ta, có lẽ chỉ được xác nhận rõ ràng nhất khi bọn trẻ học trò lại lẽo đẽo trên yên xe bố mẹ đến trường mỗi sớm. Phố phường lại điệp khúc kẹt xe vào giờ đến trường, tan trường. Những cái nhíu mày, thở hắt của các bậc làm phụ huynh khi phải gồng người chạy đua với chiếc đồng hồ sao cho kịp giờ học, giờ làm.
Thời gian hóa ra chỉ là cái chớp mắt. Chớp mắt đã sang thu. Người đàn bà đánh rơi thanh xuân bên thềm cửa, vứt mọi nỗi háo hức bên ngoài, chỉ còn lại những toan tính vụn vặt cho cuộc sống của gia đình, bỗng nhiên thấy lòng xao động trong những ngày này. Là khi con gái mình xúng xính trong bộ váy áo đồng phục tinh khôi, đứng trước gương rất lâu để tết cho xong mái tóc dài chỉn chu, soi kỹ xem mặt mình có tì vết nào của nỗi buồn, không muốn núp sau xe mẹ nữa mà xin phép được tự mình đạp xe đến trường.
Mỗi năm mỗi thu, mỗi năm con mỗi lớn, cha mẹ càng chạm gần tới vạch đích của cuộc đời. Thôi thì hãy vui vẻ tận hưởng những gì mà mùa thu mang đến, như hương cốm mới thơm sực bạn khoe trên mạng, rổ thị thơm của bà cụ buôn thúng bán bưng trong căn chợ cũ, như niềm vui và sự hối hả của các cô các chị hàng tôm hàng cá khi vừa cân cho khách, vừa chỉnh đốn áo quần rồi làu nhàu thúc con đến trường...
Mệt đấy, nhưng vui đấy. Chỉ là thời gian thôi mà!

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng 'Human' là album progressive rock có vẻ nặng nhưng lại rất dễ nghe, đầy tính tư tưởng mà không quá xa lạ /// Ảnh: JayDee Đạt Nguyễn

Tùng Dương hát về 'con người'

Oa oa, Adam, Bi ca, Mục rã, Trí tuệ nhân tạo… và Mang thai, những ca khúc trong album Human vừa ra mắt của Tùng Dương gợi lên nhiều suy ngẫm về “con người” trong biến động của thế giới xung quanh.