Những người làm phim "Biệt động Sài Gòn" - Người đóng vai phản diện hay nhất

05/06/2010 00:46 GMT+7

Đó là lời nhận xét của đạo diễn Long Vân và những diễn viên tham gia phim Biệt động Sài Gòn về diễn viên Hồng Phúc, người thủ vai cảnh sát trưởng ngụy Đặng Văn Song.

Chạy xe ngoằn ngoèo trong con hẻm nhỏ trên đường Lê Văn Sỹ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, bất ngờ tôi gặp Hồng Phúc khi ông ra tận đầu ngõ đón tôi. Dáng ông cao gầy, toát lên sự phúc hậu, tận tâm. Nhìn ông không khó để nhận ra nhân vật đại tá, cảnh sát trưởng ngụy Đặng Văn Song trên phim Biệt động Sài Gòn, vai diễn mà theo ông là đóng dấu cuộc đời làm phim của mình.

“Chào đại tá!”

"Trí nhớ tôi giờ kém lắm. Đã 82 tuổi rồi còn gì", ông từ tốn nói. Từ ngày vợ qua đời năm 2004 đến nay, ông sống với con gái thứ tư. Ông khoe: "Tôi vừa mổ cườm, mới thấy đường mà đi. Sức khỏe cũng bữa mưa bữa nắng. Thỉnh thoảng phải uống thuốc trợ tim. Được cái đi khám phổi, bác sĩ quá ngạc nhiên, nói phổi còn tốt lắm, dù chưa bỏ được thuốc lá".

Ông không thể nhớ tường tận về bộ phim Biệt động Sài Gòn, nhưng đôi mắt ông vẫn sáng lên khi nhắc lại kỷ niệm của một thời: "Tôi vào vai đại tá Đặng Văn Song, một sĩ quan chống Cộng điên cuồng của quân đội Sài Gòn. Trong phim, tôi suốt ngày đêm lùng sục vào tận hang cùng ngõ hẻm, tìm và diệt các chiến sĩ biệt động thành. Đó là vai chính phản diện trong phim mà đạo diễn Long Vân tâm đắc nhất".

Hồng Phúc diễn vai này hay đến nỗi diễn viên Hà Xuyên đề nghị người viết phải tìm gặp cho bằng được ông. Đạo diễn Long Vân nhận xét: "Hồng Phúc là diễn viên thể hiện nhân vật phản diện đầy đủ nhất, trọn vẹn nhất mà tôi từng gặp trong đời làm phim của mình. Ông diễn chững chạc, điềm đạm toát lên vẻ ngoài của một sĩ quan ngụy có học thức, bản lĩnh, tinh ma, mưu mẹo. Diễn như thế mới thấy chiến công của các chiến sĩ biệt động thành năm xưa là hiển hách vì đối thủ của họ không phải tay vừa, không hề ngây ngô, dễ qua mặt". Đạo diễn không thể quên được lần tìm gặp Hồng Phúc nhờ phụ trách phần tiếng nói cho phim Biệt động Sài Gòn vì lúc đó có thể nói ông là người lồng tiếng phim hay nhất Việt Nam. Thật bất ngờ, khi nhìn thấy dáng vóc của Hồng Phúc, đạo diễn đã nghĩ ngay đến việc giao cho ông vai đại tá Song.

Hồng Phúc vẫn nhớ ông theo chân đoàn phim suốt cả năm dài vô tận Chợ Lớn, rồi Bình Thạnh, Phú Nhuận... (TP.HCM). Bộ quân phục trên vai, súng ống bao giờ cũng kè kè bên người, khi ngồi xe jeep, lúc xe tăng cứ y như thời chiến. "Đến giờ mỗi sáng đi tập thể dục, có người còn đến "chào đại tá", tôi thấy vui vui. Hồi đó, đạo diễn Long Vân từng nhận xét anh diễn hay ngoài sức tưởng tượng của tôi, vượt quá mong đợi". Ông cũng không thể ngờ rằng Biệt động Sài Gòn là bộ phim có số khán giả đến rạp xem đông nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam: hơn 10 triệu lượt người.


Vợ chồng diễn viên Hồng Phúc

Làm ca sĩ và đạo diễn lồng tiếng

Hồng Phúc tên thật là Trần Trọng Hiếu. Ông cho biết mình theo nghề lồng tiếng cách đây hơn 50 năm nhờ năng khiếu trời cho. Chất giọng miền Nam trầm ấm, rõ chữ tròn vành đã giúp ông được hãng phim Mỹ Vân, Alpha (trước 1975) sau này là Nguyễn Đình Chiểu mời về cộng tác. Ông là người có rất nhiều kinh nghiệm về diễn xuất lồng tiếng. Trước giải phóng, ông chuyên lồng tiếng cho các bộ phim nhập từ nước ngoài về chiếu tại miền Nam. "Đến giờ, các con tôi là Thy Mai, Thủy Tiên cũng theo nghề này. Tôi có nhiều học trò từ Nam chí Bắc. Sau ngày đất nước thống nhất, tôi thuộc biên chế của hãng phim thành phố". Hồng Phúc chẳng thể nào nhớ nổi ông đã đóng và lồng tiếng bao nhiêu phim, chỉ biết nhiều lắm. "Phim cuối tôi tham gia là Xóm suối sâu do TFS sản xuất, Trần Quang Đại đạo diễn chiếu trên HTV9 vào cuối năm 2005. Từ đó đến nay cũng có nhiều lời mời nhưng tôi từ chối vì chẳng thể thuộc thoại. Mình cố mà đóng chỉ khổ anh em đoàn phim thôi".

Rồi trí nhớ ông bỗng quay về với thập niên 1950, khi gia nhập lực lượng kháng chiến hành chính Nam Bộ, làm việc tại Đài phát thanh tiếng nói Sài Gòn - Chợ Lớn tự do. Người điều hành đài phát thanh lúc đó là kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, Ủy viên Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ, Giám đốc Sở Thông tin Nam Bộ. Thời gian này ông là ca sĩ, kiêm xướng ngôn viên chủ lực của đài. Sau đó, ông xin tổ chức chuyển về chiến khu Bình Thuận, giữ chức Tỉnh đoàn trưởng phụ trách các vấn đề thiếu nhi. Những năm cuối thập niên 1960 đầu 1970, trong lần đi công tác lại La Gi (Bình Thuận), ông bị địch bắt giam 2 năm. Từ năm 1973, ông chuyển về sống ở Sài Gòn.

Tôi hỏi: "Tham gia cách mạng nhưng đóng vai phản diện, ông có cảm thấy buồn không?", ông đáp: "Chỉ trên phim thôi mà. Miễn sao mình diễn mà khán giả nhớ mãi là thành công rồi". Và ông cười tự nhận mình may mắn khi đến tuổi này được 8 người con chăm lo từng chút một. "Đời tôi gian nan khổ cực, vinh quang đều được hưởng. Cuối đời các con trả hiếu đủ đầy âu cũng là cái phúc. Tôi không mong gì hơn thế. Có thể đây là bài viết cuối cùng trên báo mà tôi đọc được vì tôi biết chắc sang năm mình sẽ ra đi theo ông bà, gặp lại vợ nơi chín suối. Sức khỏe đã yếu lắm rồi và tôi tiên liệu được ngày ra đi. Tôi sẽ mỉm cười mãn nguyện khi nhắm mắt vì những gì mình đã làm được cho xã hội, cho gia đình qua hơn 80 năm dài...".

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.