NSND Trọng Khôi đã từ biệt cõi trần

14/03/2012 20:05 GMT+7

(TNO) Sáng hôm nay (14.3), NSND Trọng Khôi đã từ biệt cõi trần thế. Trái tim ông đã ngừng đập trong niềm thương nhớ của gia đình, những đồng nghiệp và công chúng.

(TNO) Sáng hôm nay (14.3), NSND Trọng Khôi đã từ biệt cõi trần thế. Trái tim ông đã ngừng đập trong niềm thương nhớ của gia đình, những đồng nghiệp và công chúng.

>> Người của công chúng Ngày ấy... bây giờ - Kỳ 6: Nghị Hách chưa chịu "về hưu”
>> Nhà văn chửi trong văn 

 
Nghệ sĩ Trọng Khôi trong vở Hồn Trương Ba da hàng thịt

Nhớ đến ông, khán giả nhớ về những vai diễn điện ảnh và trên sân khấu với những nét diễn cá tính, riêng biệt, không bao giờ lặp lại. Khán giả sân khấu thế kỷ trước làm sao có thể quên vua Lia (Vua Lia), tướng De Castries (Bài ca Điện Biên Phủ), Việt (Đôi mắt), Đia-lốp (Khúc thứ ba bi tráng), Erostrat (Vụ án người đốt đền), quan huyện (Nghêu sò ốc hến)..., và đặc biệt là anh hàng thịt (Hồn Trương Ba da hàng thịt).

Tên tuổi Trọng Khôi ghi dấu với nhiều bộ phim điện ảnh như vai Nghị Hách (Giông tố), hay Ba Đức (Đứng trước biển).

Bạn nghề nể tài ông. Đố ai cười được điệu cười như Nghị Hách láu cá, ít học, và có máu dê, đố ai diễn ra sự giằng xé giữa hai con người Trương Ba và anh hàng thịt chỉ bằng đôi tay. Trọng Khôi diễn Hồn Trương Ba da hàng thịt trong suốt hàng chục năm, chưa ai có thể vượt qua cái bóng của ông, khán giả mê ông diễn.

Những ngày tháng 10 năm ngoái, tôi có dịp gặp ông phỏng vấn viết bài. Da dẻ ông không còn hồng hào nữa, bước đi đã không còn nhanh nhẹn, vậy nhưng, khuôn mặt và ánh mắt bỗng bừng sáng khi ông diễn ra lại tiếng cười đểu giả của Nghị Hách, hay những động tác đôi tay của Trương Ba, anh hàng thịt. Ông kể về thói quen thích tìm tòi, tự bắt mình phải đọc 100 trang sách mỗi ngày để lớn lên, để những vai diễn sâu hơn. Ông bảo có thể mình diễn chưa hay, nhưng nhất định phải tìm ra chất để vai diễn sau khác vai diễn trước.

Hàng chục năm nay, ông phải chịu đựng căn bệnh tiểu đường và nhiều thứ bệnh tai quái nữa. Vậy mà, ông vẫn đi đóng phim, viết báo, dạy học đều đặn. Ông muốn mình được sống với nghệ thuật, công việc cho đến khi nào còn đủ sức khoẻ.

Ông bảo, dù khán giả không nhớ tên thật, nhưng cứ gọi ông là anh hàng thịt hay Nghị Hách là ông vui rồi, bởi: “Để lại cái tên trong lòng khán giả đâu có dễ”.

Minh Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.