"Không tiền cạp đất mà ăn" vẫn là câu nói đúng
|
* Chúng ta hãy bắt đầu bằng hot trend “Tiền nhiều để làm gì?” đang nóng sốt trên mạng xã hội nhé. Tuy nhiên, trước đó nhiều năm chị cũng có một câu trả lời gây sóng gió “Không tiền cạp đất mà ăn”. Ở thời điểm hiện tại, chị đã là CEO dấn thân vào con đường kinh doanh, chị vẫn còn giữ tư duy như trước chứ?
- Người mẫu - diễn viên Ngọc Trinh: Về tiền, quan điểm cá nhân của tôi vẫn không thay đổi. Không có tiền thì lấy gì ăn, lấy gì sống? “Không tiền cạp đất mà ăn” vẫn là câu nói đúng. Tôi không phải là người phát minh ra nó, ông bà mình xưa nay nói câu này rồi, chỉ là tôi nhắc lại thôi.
Hãy hỏi một ai đó giúp tôi: Tiền có quan trọng trong cuộc sống này hay không? Họ trả lời “không” thì chắc là nói dối. Còn chưa trải qua cảnh “không tiền cạp đất mà ăn” thì người đó chưa hiểu giá trị đồng tiền. Nhiều người trong xã hội hiện nay vẫn đang đi làm, vẫn đang “bán mạng” để kiếm sống đấy thôi. Dù giá trị của tiền cũng chỉ để phục vụ cuộc sống vật chất và tinh thần của cá nhân cũng như người thân họ.
Với tôi, giá trị của đồng tiền còn phụ thuộc vào mục đích mình xài nó. Nếu như tiền không phục vụ cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn thì nó không còn giá trị gì nữa.
* Từ một cô gái chỉ mong có hai căn nhà chung cư, chưa đầy 10 năm sau, chị trở thành một trong những phụ nữ giàu nhất của showbiz. Sở hữu xe hơi hạng sang, nhà penthouse cùng với nhiều bất động sản, nhiều người nói vui rằng: Chị là cô gái giàu có nhất showbiz! Hiện tại, tổng giá trị tài sản của chị là bao nhiêu?
- Tôi sẽ không trả lời con số (cười). Tuy nhiên, tôi không có nói mình là người giàu nhất showbiz. Tôi bước chân vào kinh doanh gần 10 năm, công việc đầu tiên là liên kết với một công ty thời trang tạo ra một dòng sản phẩm phù hợp với phụ nữ thành thị. Trải qua nhiều công việc kinh doanh riêng khác nhau, hiện tại tôi đã thu nhỏ mô hình spa, mỹ phẩm, thời trang lại mà tập trung vào bất động sản, nhà hàng, phim ảnh và tới đây nữa là chứng khoán. Tôi không phải là một cô gái thông minh, giỏi giang biết tính toán nhưng tôi là một cô gái nhạy cảm trong kinh doanh và tôi may mắn.
* Xuất thân của chị là một cô gái miền Tây, dù bằng cấp không nhiều như danh hiệu truyền thông hay các cuộc thi trao tặng, nhưng chị lại biết cách nhân cấp số tài sản của mình lên nhanh chóng. Nhiều người bước chân vào showbiz cũng có phần "ghen tị" lẫn nể phục.
- Tôi là cô gái may mắn trong mọi việc. Từ xưa đến giờ, tôi chưa từng nhận mình thông minh nhưng tôi nhạy cảm và lanh lẹ trong việc đầu tư vào đâu để sinh lời. Tôi không phải là tuýp người ngốc nhưng cũng không phải tuýp người thông minh (cườ). Mỗi lần ai đó hỏi tôi: “Bí quyết thành công của chị là gì?”, tôi trả lời vậy mà có ai tin tôi đâu. Nên tôi chẳng thể nói gì ngoài việc mình ở hiền gặp lành.
Những người tôi quen, họ thường đầu tư trước đó, người ta bày cho mình, mình ké theo. Mà đúng là trước giờ tôi đầu tư chưa bao giờ lỗ, tệ lắm là huề vốn, kiểu như mấy tháng mà không có lời thì mình lấy tiền về. Vậy chỉ có thể giải thích là tôi may mắn.
Tôi không cần bỏ mác gái quê
* Để có được những cơ hội đầu tư kinh doanh hiệu quả, chị có phải học nhiều hơn không?
- Nếu việc học có ích với người khác, không có ích với tôi thì tôi cũng không học. Tôi chỉ học khi mình thích, như học nhảy, học diễn xuất, nhưng tôi cũng xem mục đích học để làm gì.
Có người hỏi: “Sau phim Vu quy đại náo có đi học thêm lớp diễn xuất hay không?”. Tôi thấy mình chỉ cần học khi biết kịch bản phim tiếp theo như thế nào, mình mới đi học diễn xuất cho nặng đô hơn. Tôi thích nhưng phải có mục đích mới học, mới làm và làm thì làm cho đáng với bản thân mình. Nhiều người khuyên tôi phải đọc sách để bổ sung kiến thức nhưng tôi chỉ có thể đọc truyện (cười). Tuy nhiên, tôi cũng đang học hỏi để đầu tư kinh doanh thêm từ các anh chị lớn, ngồi nghe mọi thứ về kinh doanh bất động sản, chứng khoán thì các thứ đó lại vô đầu được (cười).
* Là một người mẫu, tuy nhiên chị chỉ chọn đi event, chụp hình quảng cáo. Không phải là ca sĩ, nhưng chị thích ra các MV, phim ngắn cho vui, tặng fan. Không có mục đích trở thành diễn viên nhưng chị sẵn lòng đầu tư vai diễn cũng như tiền bạc cho các phim mình tham gia. Vì sao lại vậy?
- Tôi làm gì cũng phải làm cho đáng với mình, cần học sẽ học, cần đầu tư sẽ đầu tư. Dù làm phim lấy doanh thu hay làm gì vui vui tặng fan cũng vậy. Tất cả những thứ ấy rồi mình cũng được nhận mà, mình hay ho thú vị hơn thì tất cả cũng đều là mình hưởng chứ ai hưởng đâu?
* Rõ ràng, phim chị đầu tư không lời như mong muốn, nhưng điều gì ở mảng phim cuốn hút chị đầu tư và tham gia vai diễn?
- Thực ra khi làm phim tôi đâu có mong lời quá nhiều đâu, dù lời nhiều ai cũng muốn nha, riêng tôi chỉ cần không lỗ là tôi vui rồi. Tôi lấy vui làm lời. Tôi thích đóng phim, thích không khí phim trường, già trẻ lớn bé ở cùng, ăn uống cùng, vui đùa cùng. Tôi vui lắm! Lúc đi quay phim nhiều khi mệt lại mong nghỉ, khi về nhà nghỉ lại nhớ không khí của đoàn làm phim.
* Phim Vu quy đại náo, chị đầu tư bao nhiêu tỉ cho phim này?
- Phim Vu quy đại náo tôi có đầu tư một phần. Tôi là người có đầu tư tiền cho phim cũng sẽ nhắm nhắm có lời mới đầu tư, chứ không phải mình đầu tư đại.
* Từ một cô gái miền quê, chị học được những gì để trở thành cô gái thành thị, sang chảnh bước chân lên nhiều thảm đỏ quốc tế như ngày hôm nay?
- Người tiếp xúc và theo dõi tôi lâu đều nhận ra tôi không có nhu cầu xóa bỏ nguồn gốc gái quê của mình. Từ xưa đến giờ, tôi không có nhu cầu đi học để trở thành một cô gái thành thị. Nhiều người khuyên nên đi học lớp lớp ăn uống, cầm ly dĩa mà mấy cô hoa hậu hay học nhưng tôi cũng không học. Tôi không có nhu cầu.
Tôi có nhu cầu học để cho mình trở thành một cô gái đẹp hơn về vóc dáng, tốt hơn về đời sống như tôi ngày hôm nay, và để ngày mai tôi cũng đẹp hơn nữa, tốt hơn nữa. Tôi không cần bỏ mác gái quê để trở thành cô gái thành thị. Nói chung, nguyên tắc làm người của tôi phải có 3 điều cơ bản: sống biết giá trị bản thân mình, sống biết ơn, sống biết điều. Chỉ cần sống biết các nguyên tắc cơ bản ấy, chắc cái ấy đi, rồi sau đó học thêm kỹ năng gì thì học.
Thị phi của tôi đang mang theo, cái giá đấy là đáng!
* Để có một Ngọc Trinh của ngày hôm nay, chị có phải trả giá không?
- Có chứ! Giá nhiều hay giá ít cũng khó cân đo. Tuy nhiên, bản thân mình phải hiểu những cái giá phải trả đó có đáng hay không.
Nhiều cha mẹ có con đi học nước ngoài, họ đã phải bỏ thời gian đồng hành với con, bỏ công sức kiếm tiền cho con ăn học, đó cũng là cái giá của cha mẹ bỏ ra với các con mình. Nhiều người giàu, cái giá của họ là phải tính toán, xây dựng đội ngũ, quản trị doanh nghiệp phát triển, cái giá của họ là không có nhiều thời gian dành cho bản thân và gia đình, hoặc thoải mái đi bia rượu với bạn bè mỗi chiều. Tôi có cuộc sống như hiện tại, thị phi của tôi đang mang theo, cái giá đấy là đáng.
* Chị thích một cô Ngọc Trinh quê mùa ngày xưa ở điểm nào?
- Cô Ngọc Trinh ngày xưa có đúng một điểm duy nhất nghèo là tôi không thích, còn lại tôi thích hết mọi điều về mình. Tôi còn rất nhiều điểm quê mùa còn tồn tại, ở nhà tôi không ngồi ghế để ăn mà tôi ngồi chồm hổm. Tôi đi dự tiệc event thì giữ ý chút xíu chứ nói chuyện với bạn thân nhiều khi vẫn nhịu, bị thêm vài từ bậy, nhìn chung là nhiều cái quê mùa.
* Ở tuổi 30, chị mong mỏi điều gì?
- Tôi không biết mọi người như thế nào nhưng càng thêm tuổi tôi càng bớt mong mỏi. Tôi đều muốn mọi việc đến tự nhiên, như vậy sẽ vui hơn và nhẹ nhàng hơn. Bởi khi mình hi vọng, mình sẽ bị áp lực, không được lại hụt hẫng và thất vọng. Nên chuyện gì trên đời này tôi cũng không mong mỏi quá nhiều. Mọi thứ để theo nhân duyên. Tôi không mong mỏi gì nhiều nên tôi thấy mình không thiếu gì nữa, tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại.
* Tôi còn nhớ, khi ngoài 20 tuổi, chị mong đến sinh nhật tuổi 25 mình sẽ có một cái penthouse và đổi xe hạng sang, tuy nhiên 24 tuổi chị đã có tất cả. Khi ấy, chị có lăn tăn vì căn penthouse không được to hơn nữa. Vậy còn tuổi 30, chị không mong đổi nhà nữa ư?
- Thực chất nếu mong muốn có cái nhà to nữa cũng chỉ vì tôi muốn đón ba mẹ lên ở cùng thôi. Chứ mong muốn nhất, cũng chỉ cần mình là chính mình và đang hạnh phúc như hiện tại.
* Và chị không cảm thấy thiếu gì, ngay cả chuyện chồng con?
- Chuyện chồng con tôi cũng không mong muốn gì, tất cả đã có ông trời sắp đặt. Hãy cứ để mọi thứ thuận tự nhiên. Giờ tôi chỉ thiếu một thứ, là “thiếu già” (cười). Nhiều khi đi ra ngoài đường bạn bè chọc, “con nhỏ này 30 tuổi mà chưa chịu già”.
* Cảm ơn Ngọc Trinh về buổi trò chuyện!
Bình luận (0)