Dễ hiểu thôi, nơi được gọi là nhà của gia đình tôi ở sát bên một cái đầm nước rộng và nông sợt. Trên đó mọc la liệt đủ thứ loại cây thủy sinh như môn dại, bông súng bông sen, rau dừa rau nhút, tất nhiên chẳng thể thiếu được thứ rau quốc hồn quốc túy mang tên “rau muống” được. Những hôm rảnh rỗi, tôi vẫn đứng trên bờ nhìn mẹ xăn quần lội xuống đầm để tìm vớt những con ốc bươu béo núc đang đu bám vào rong rêu, cây cỏ. Thuở ấy, phụ nữ chưa có mốt mặc quần soọc ngắn cũn hoặc váy áo phủ phê như bây giờ.
Mà có lẽ, cả đời mẹ tôi cũng chẳng có dịp nào để diện thứ trang phục trẻ trung và gợi cảm ấy. Trong những tấm hình hiếm hoi mà tôi tìm thấy ở trong nhà, mẹ tôi mặc quần tây và áo lẻ, nhìn quê một cục. Họa hoằn lắm thì thấy mẹ tôi mặc váy đầm, thứ đồ chợ không tên tuổi ấy chẳng che giấu được nét đẹp mặn mà của một thiếu nữ Nam bộ. Tôi đoán rằng, thời con gái của mẹ hẳn là qua nhanh lắm, vì những tấm ảnh ghi dấu ấn son rỗi ấy đứt quãng rất vội, thay bằng hình mẹ đang ẵm tôi dịp rửa tội. Rồi đầy tháng, thôi nôi, bộ quần áo mới cho ngày tôi vào lớp một. Tiếp theo là tôi có em, một đứa con gái ỏng eo hay bệnh vặt, rất khó nuôi khác. Mẹ tôi không còn nhiều dịp để mò cua bắt ốc, đúng nghĩa đen của cụm từ này, để mà nuôi con nữa. Cái đầm đã dần được san phẳng bằng những xe đất cát xà bần mua về, lẫn rác rến hàng ngày của cư dân quanh đó thải ra.
2. Tôi là Ngân, nhà tôi ở quận hai của thành phố này. Nghe câu giới thiệu ấy, nhìn vào làn da trắng mịn và hình dáng mảnh mai xinh xắn cộng với váy áo dễ coi nhờ khéo đi chợ đầu mối lựa mua của tôi, nhiều người đối diện sẽ nghĩ rằng, tôi xuất thân lá ngọc cành vàng.
Mai cũng thế, sau này cô ấy bảo, tưởng đâu tôi sống trong mấy khu biệt thự có sân vườn, kề bên dòng sông Sài Gòn, nơi luôn là địa điểm sang chảnh lý tưởng để các tòa cao ốc chung cư sau này vin vào đấy làm chuẩn mà hét giá trên trời. Mai là đồng nghiệp của tôi. Nói đồng nghiệp cho sang, chứ chính xác, Mai là cô bạn hay trực cùng ca ở gian hàng chuyên bày bán các loại bút viết xịn và mấy thứ phụ kiện hàng hiệu dành cho nam giới, tại trung tâm thương mại này. Cũng giống như Mai, những ngày đầu mới đi làm, tôi cứ ngỡ ngàng và băn khoăn tự hỏi, vì sao người ta có thể bỏ ra cả nắm tiền to đến thế, chỉ để nhận về một thứ đồ bé nhỏ vặt vãnh chẳng công dụng gì cho đáng như này?
3. Tôi là Ngân. Tên tôi được đặt theo một nàng hoa hậu nào đấy mà ba tôi ưa thích. Hơi ngạc nhiên, bởi cả đời ba tôi dường như chả phải nhìn vào đâu, vin vào thứ gì để làm chuẩn mực sống cả. Nghe mẹ kể rằng hồi trẻ ba tôi làm nghề thợ giày. Mẹ tả cho chúng tôi nghe về những căn nhà nằm hun hút trong hẻm sâu, sáng đèn hầu hết thời gian trong ngày và đêm, với những con người tỉ mẩn khâu dán những sản phẩm giống hệt nhau. Cả một khu phố hầu như đều sinh sống bằng cách nhận gia công các thứ bất kỳ. Khuya khuya, văng vẳng tiếng rao bánh chưng bánh giò bánh gai, hoặc tiếng tắc xực của hủ tiếu gõ, tiếng kéo lách cách khó lẫn của những người làm nghề tẩm quất giác hơi dạo. Thanh xuân của mẹ trải qua trong một con hẻm nhỏ gia công như thế, bên ba tôi, người đàn ông gốc gác miền ngoài chẳng có bằng cấp lẫn vốn liếng gì. Chỉ có tuổi trẻ để lang bạt đây đó, hòng tìm kiếm cho mình một cơ hội đổi đời.
Vận may mãi vẫn không mỉm cười với ba tôi. Hay đúng hơn, thần may mắn có khi lai vãng ngang qua rồi lại đi tiếp, chịu thua trước sự bạt mạng liều lĩnh lẫn hồ đồ vội vã của ba. Thích gì làm đó, coi sự tin cậy dành cho những “người anh em” bên ngoài quan trọng hơn những bàn bạc can gián sẻ chia trong gia đình. Đó là mãi bây giờ, khi tôi đã tốt nghiệp cao đẳng, đi làm, tôi mới có thể ngoái lại nhìn và lén lút nghĩ vậy. Chỉ nghĩ thôi, chứ chẳng dám nói gì, với bất kỳ ai khác.
Trong những cơn phẫn chí vì thất bại, vì cả tin nên bị lừa tiền, vì “đẻ toàn con gái nên xui xẻo”, đề tài ưa thích của ba tôi luôn là bên ngoại. Tại sao có nhà mặt tiền một khu trung tâm mà không bán ra chia cho con cái cơ chứ? Nhà có mỗi một đứa con gái mà đối xử chẳng ra gì, may phước mà có tôi đây rước giùm, chứ tội cho thằng nào ngu dại tưởng giàu có mà đâm đầu vào… Mẹ tôi cúi mặt trước mấy câu chửi rủa quen thuộc, váng vất hơi men cay đắng của người đàn ông mẹ đã chọn làm chồng. Hẳn mẹ không muốn cãi rằng, chẳng phải mọi thứ mẹ con tôi đang có hôm nay đều là do nhà ngoại cưu mang đấy thôi…
Từng có một lần, tôi chứng kiến cảnh ba bảo mẹ đưa hết nữ trang đây, ba tôi mang bán để làm ăn. Những vụ hùn hạp mang danh “làm ăn” vĩ mô ấy cướp hết của mẹ tôi mọi thứ của nả chắt chiu còn sót lại. Mẹ chẳng có gì ngoài chiếc xe và dãy phòng trọ xập xệ mới dựng lên để cho thuê sau này. Mẹ may mắn “xí phần” một khoảnh của cái đầm đã bị lấp kín ấy, vay mượn bên ngoại, tom tóp vừa trả nợ vừa cơi nới, cuối cùng nhà tôi cũng có một khoản be bé ổn định hàng tháng. Tất cả nguồn sống của cả nhà đều trông chờ vào mấy gian phòng rất hay đổi người ở ấy. Công nhân, người buôn bán nhỏ lề đường, mấy cô gái làm ở tiệm ở quán gần đó… Thật không thể tin là một phụ nữ có bề ngoài mỏng manh yếu đuối như mẹ lại có thể gánh gồng qua chừng ấy năm tháng, cho chị em tôi đi học đàng hoàng. Chẳng dạy tôi những lời hay đẹp, mẹ chỉ nói rằng: “Các con phải gắng mà học. Đời mẹ khổ nhiều rồi”. Đơn giản thế thôi. Mà tôi hiểu, mình nhất định phải đi con đường khác, về một chốn khác, không phải ngang qua cây cầu nườm nượp xe tải xe công mỗi ngày…
4. Tôi là Ngân, và Mai từng trầm trồ rằng, lẽ ra bạn phải… đứng dựa siêu xe mới đúng điệu. Một cô gái da trắng dáng xinh, vẻ mặt khả ái thế này… Mai chép miệng cười, rồi bảo, tội nợ gì mà phải quanh quẩn làm nhân viên bán hàng ở quầy, lãnh lương tháng hơn bốn triệu, chỉ đủ xăng xe và ăn uống khắc khổ vậy chứ! Tôi cãi, thực ra nếu biết dành dụm, mình vẫn có thể dùng khoản thu nhập ấy để tự mua sắm áo quần vật dụng cho bản thân, để mẹ bớt được một mối lo mà. Điều quan trọng nhất, là tôi có thể yên tâm để học thêm vài cái chứng chỉ, mơ màng tới một công việc tốt hơn sau này. Mai bĩu môi cười, chê tôi sống y như nữ tu, suy nghĩ cổ điển thế thì bao giờ mới khá được!
Tuy thẳng đuột vậy, nhưng Mai đối với tôi khá thân thiện và có lòng. Thường xuyên đổi giờ giấc trực giúp tôi đỡ vất vả đi lại. Cứ nhìn cách Mai được các khách nam ưu ái và hào phóng bo thêm trong mỗi lần bán hàng thành công là đủ biết sức hút của cô ấy. Một lần được Mai mời về nhà ăn cơm, tôi ngỡ ngàng nhìn cơ ngơi của gia đình bạn. Tọa lạc ở một quận không có số, nhà Mai rộng đẹp khang trang ba tầng xinh xẻo. Căn phòng riêng gọn gàng, trang trí bằng những thứ tinh xảo và trang nhã, mà một cô gái như tôi phải ao ước. Từ cửa sổ căn phòng ấy, tôi phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh, bất giác như tất cả bỗng vừa nhòe đi không lý do, khi hình dung ra cái đầm sau nhà, bụi gấc bò ngổn ngang lên cây bàng cao nghệu, những thứ đồ dùng bằng gỗ lam nham xấu xí chất núi, mấy căn phòng trọ quen thuộc của mẹ… Tất cả.
Tôi như thấy mồn một cái ổ của cả nhà mình. Trên căn gác gỗ ấy, cả ba mẹ và hai chị em tôi nằm xếp lớp, giữa cơ man là áo quần lẫn vật dụng cá nhân khác. Năm trước, mẹ tôi đánh bạo gắn thêm chiếc máy lạnh, chạy rì rầm, tỏa ra thứ hơi lạnh vay mượn, khiến cho những đêm dài trở nên bít bí khó thở, dù bớt nóng bức hẳn. Chúng tôi không còn ở độ tuổi ngủ cùng ba mẹ, nhưng chắc chẳng hề gì. Dường như đã lâu, ba tôi đã có những bận tâm bên ngoài, mặc kệ mẹ tôi chưa tới tuổi phải đơn lẻ một mình…
Tôi hỏi, sao nhà bạn khá giả thế mà vẫn phải đi làm cho cực vậy? Mai cười, bảo cho khuây khỏa, để thấy mình vẫn có một nơi thuộc về, học hỏi kinh nghiệm, người ta thấy mình không ăn bám hoặc vô công rồi nghề. Tôi chạnh nghĩ tới mẹ mình. Phải chăng vì mẹ không có cơ hội khoác lên người bộ đồng phục tôn dáng ấy, đứng trong không gian thơm nức và mát rượi, trong một tòa nhà mang cái tên tây, tiếp xúc với bao nhiêu là khách khứa giàu có lịch lãm, nên đời mẹ mới buồn tênh đến vậy? Tôi chẳng biết nữa.
5. Tôi là Ngân, và những lúc rảnh rỗi, chúng tôi chuyện phiếm với nhau về đủ thứ trên đời, nhưng nhiều nhất vẫn là tình yêu. Còn có đề tài gì hấp dẫn các cô gái trẻ hơn là mấy anh chàng cơ chứ. Mai khoe, mới câu được một mối ngon lắm. Chàng tuy hơi cứng tuổi, vợ con hết rồi nhưng ga lăng, rộng rãi, chịu chi, chịu chiều. Việc gì ta phải ép mình ép xác trong mấy mối tình trang lứa bọt bèo. Không sợ hay tội nghiệp vợ con họ sao? Ồ đàn bà ngu khờ không biết giữ chồng thì đành chịu, chứ ai tự dưng bỏ bê ép uổng được ai đâu nào?
Đó là buổi tối muộn, khi tôi đang đứng quầy một mình thì nhác thấy một cặp đôi đang tiến vào gian hàng. Người phụ nữ còn rất trẻ, ăn mặc cực kỳ sang chảnh và khêu gợi. Váy ngắn ôm sát khoe chân đẹp, bên trên là chiếc áo hở vai kéo dài từ bờ đông sang bờ tây nuột nà. Tôi bị vẻ xinh xắn của cô ấy cuốn hút, nên giật mình khi nhìn sang phía người đàn ông đi cùng. Chiếc sơ mi nam có màu sắc khá quen thuộc, rất giống như kiểu áo mà mẹ tôi từng tỉ mỉ giặt ủi và treo riêng trên gác. Đôi giày da màu đen cũng vậy, mũi nhọn không dây cột, đi kèm với vớ chân loại tốt đây mà…
Tôi hoảng hốt nép mình vào góc khuất nhất của quầy, hy vọng hai người ấy vì không nhìn thấy ai mà nản lòng bỏ đi, chọn một gian hàng khác. Ngay cả việc đơn giản nhất là đưa mắt nhìn cho rõ ngọn nguồn, xác định xem đấy có đúng là người mình quen thân hay không, tôi cũng không đủ can đảm. Tôi run rẩy trong cái xó tối của mình. Sợ gì, ngay cả thâm tâm tôi cũng chẳng biết. Khoảnh khắc nín thở hồi hộp vô cớ ấy, dưng không tôi nghĩ tới Mai, nghe nỗi chua xót khó hiểu ngập tràn. Chẳng biết tình nhân không bao giờ cưới và luôn được cập nhật mới của Mai có thuộc mẫu đàn ông như này? Sự liên tưởng ấy, có phải chỉ vì cô gái xuất hiện ngoài kia cũng trạc tuổi Mai ư?
Tan ca, tôi mất hơn sáu chục phút để về được đến nhà, phần vì đường xa nhiều bụi bay váng vất, phần vì lòng cứ tự hỏi, giờ này chẳng biết ba tôi đã về chưa, mẹ tôi còn thức chờ tôi hay đã ngủ? Nếu mẹ còn thức, tôi sẽ đối diện với mẹ thế nào để khỏi phải nhìn vào mắt nhau, đau đáu muộn phiền?
May quá, mẹ tôi đã khép cửa và lên gác nằm. Tôi nhanh chóng thay đồ rồi khẽ khàng len vào kế bên mẹ, quàng tay mình lên thân hình người đàn bà chưa kịp già mà sự tàn úa đã vội đến sớm. Thấy lòng dần bình yên trở lại. Giữa mẹ con tôi giống như đang có một sự im lặng thấu hiểu nào đấy, có lẽ còn cao hơn mọi lời kể lể mách tội hoặc khóc lóc đồng cảm. Nghe hơi thở mệt mỏi của mẹ đều đặn hơn, tôi nhỏ giọng bảo em gái mình ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá, nhưng con bé chỉ cười rồi tiếp tục gạo bài. Nó đã sắp tốt nghiệp, mới được chỗ thực tập mời ở lại làm nhân viên chính thức. Em tôi chắc đang cố gắng thực hiện như lời mẹ từng ngắn gọn, rằng chỉ có chăm chỉ và lương thiện mới mong đời các con đổi khác được.
Tôi nhìn ra ngoài bầu trời đang tối mịt mùng. Đêm đầu tháng không trăng ít sao. Giữa khoảng không kia tưởng chừng mênh mông vô tận kia, đâu đó xa xăm vẫn leo lét những ánh đèn thắp sáng. Đợi ngày mai trời sáng.
Bình luận (0)