Khoảng trời - thơ của Phan Lệ Dung

0 Thanh Niên
về lại
một miền nhớ
chiều
và biển nước mênh mông
tôi bước đi
hàng cây gõ nắng trên đầu
con đường đất đã lâu
ấp ủ dấu hang buồn
đẫm mùi dĩ vãng
lũ còng đá ra đi từ hôm trước.

gió thổi hoang ngoài phá
đàn chim én dừng bay
chúng về đâu.

bên kia, rú 
ệnh oạng xanh
à uôm
gọi mẹ
thảng thốt nắng vàng trên cây
cô gái khuôn mặt buồn, đôi mắt biển khơi
nhìn tôi ấp úng
có con chim nào đang hót
lời quen
dịu
buồn
như muốn nói điều yêu thương
chân thật
nắng chiều thấp thỏm chiếu qua xóm nghèo vương mùi khói bếp.

tôi nhớ
khoảng trời
(chỉ riêng tôi
không ai biết).

ngoài kia chiều tà...   

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

 /// Minh họa: Văn Nguyễn

Con chuồn ớt và ông già cổ giả - Truyện ngắn của Ma Văn Kháng

Đã ngoài tám mươi, nhưng ông Ngọ lại không có được cái vóc dáng cân đối đẹp hài hòa như ca sĩ tài tử Ngọc Bảo. Co ro cúm rúm, thân hình ông chỉ còn là sự chắp nối của những lóng xương khô. Thịt mỡ tiêu hao cả, chân tay ông chỉ một lớp da bọc, riêng đầu gối và mắt cá chân thì đều đã hóa sừng.
 /// Minh họa: Văn Nguyễn

Thị xã Lạng Sơn - Thơ của Thanh Thảo

chợ họp tới khuya những ngọn đèn nho nhỏ 
những mẹt hàng nho nhỏ 
thuốc lá sợi vàng 
mộc nhĩ măng khô 
mùi vịt quay thơm lừng rượu đong bằng bát