Những xa xôi cứ ngả về chiều
Em âm u dọc ngang thương nhớ
Con đường mùa yêu tắt bớt bóng râm trai trẻ
Ánh mắt lỡ làng đổ vỡ canh khuya
Muốn trôi dòng sông mà mắc cạn cánh buồm
Tủi phận gió ngày ta trở lại
Áo người bay mây trắng cội nguồn
Anh đành bỏ rêu phong tình vắng
Dắt nhau về ngõ nắng chiêm bao!
Bình luận (0)