Nhẩn nha điện thoại đời đầu - thơ của Nguyễn Trọng Hoàn

0 Thanh Niên
Thốt nghe làn hương thầm thì ngan ngát
    gió sương
Bình minh lam lũ chân trần
    trong khung toan nét cọ
 /// Minh họa: Văn Nguyễn - Minh họa: Văn Nguyễn
Minh họa: Văn Nguyễn
Tép tôm vó rọ nơm chài
Lũ chuồn chuồn cào cào châu chấu bạn bè
    cũng trốn học la cà ở đó
Ngực ngái hăng mùi cỏ
Tiếng sáo chiều dặt dìu thấp thoáng chân đê    
    thả bùa mê những giấc mơ lật từng trang
    ảo huyền cổ tích
Tiếng gõ lanh canh rẽ tinh mơ gọi
    sóng sánh mạn thuyền
Mái hiên mùa hè ngóng mùa đông lưu luyến
Tàu đã chạy mà tuổi thơ lỡ chuyến
Ở lại canh gác Lâu đài made by Quê
Ở lại canh giữ kho báu Nẻo Về
Canh giữ mạch nguồn sông Cửu Yên
    mướt bờ dâu bãi mía
Có thể ngỡ ngàng trong thành phố nào hoa lệ
trong những cánh rừng quạnh quẽ tuyết bay
Kí ức không thể trượt đường ray
bởi nỗi nhớ luôn song hành đồng hiện
Mẹ dắt bước đi
Em chờ bước đến
Nụ phía ban mai hoa vương miện trong đời
Chầm chậm phím cơ chầm chậm chơi vơi
Điện thoại đời đầu thơ thới nghe với gọi...

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Tác giả trên núi Cô Tiên, phía sau là thành phố biển Nha Trang /// Ảnh: NVCC

Nha Trang trong 'Ở Nha Trang sóng tựa như mây'

Ở Nha Trang sóng tựa như mây là một tản văn, cũng là tên cuốn sách bao gồm 29 tản văn của nhà văn nữ Ái Duy vừa được Nhà xuất bản Trẻ xuất bản vào quý III/2019, một cuốn sách khá ấn tượng đối với người đọc khi tiếp cận. Ấn tượng vì tất cả nội dung trong đó đều viết về Nha Trang với bút pháp khá linh hoạt và giàu chất trữ tình.
 /// Minh họa: Tuấn Anh

Dòng trôi - Truyện ngắn của Trúc Thiên

Má nói rành rọt và nhẹ bâng. Một chiều hoàng hôn thẫm tím lên triền sông. Gió tháng chín thổi hơi nóng còn sót lại của sóng nước Nha Mân, phả vào gương mặt những đứa con đầy bực dọc. Bữa cúng tiên thường giỗ tía, bỗng nặng nề trĩu trịt.
 /// Minh họa: Văn Nguyễn

'Vô diện' - Truyện ngắn của Hà Thanh Phúc

9 giờ tối, trời bỗng đổ mưa to. Thành phố đã vắng lại càng trở nên quạnh quẽ. Một vài người chạy nhanh trong mưa để kịp bắt chuyến tàu muộn trở về. Người phục vụ đã bắt đầu dọn dẹp nhà hàng, họ bảo tôi cứ thoải mái ngồi đi, không sao đâu, nhưng tôi lại thấy ngại vì mình là vị khách cuối cùng trong quán. Tôi đứng dậy và bước ra ngoài đứng dưới mái hiên, suy nghĩ xem mình có nên về nhà ngay hay tìm nơi nào đó để trú cô đơn.