Nhớ tôi... - Thơ của Nguyễn Ngọc Hạnh

0 Thanh Niên
dáng nhỏ
vai gầy
chân không dép
dẫm lên từng con phố hẹp
cầm trên tay số phận
rủi may
 /// Minh họa: Văn Nguyễn - Minh họa: Văn Nguyễn
Minh họa: Văn Nguyễn
tuổi thơ lấp vùi
giữa dòng đời mưa bão
lất lay
đêm quán chợ
lặng thầm
giông tố
chiếc bóng nhỏ dần
bơ vơ đêm phố cổ
trời khuya mờ mịt hẩm hiu

lang thang giữa chốn phồn hoa ấy
tôi co ro
rao bán phận mình
mưa đầy trời
chân bước vội
đêm đen
khi ngồi đếm từng đồng tiền lời
chìm nổi
mới hay tôi lỗ vốn tuổi thơ mình.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

 /// Minh họa: Tuấn Anh>

Tôi rụng tôi - Thơ của Lê Hòa

Mỗi lần rung sáu phím đàn
Dường như nước mắt lại dàn dạt. Trôi
Tôi tụng tôi. Tôi rụng tôi
Để yêu thêm những bóng người. Xa xăm