Quái xế - Truyện ngắn của Phạm Thanh Thúy

0 Thanh Niên
Nòng súng chầm chậm chạm vào mái tóc vàng. Một nửa khuôn mặt bình thản, đôi mắt nhẹ nhắm, an nhiên. Không một tiếng động nào.
 /// Minh họa: Tuấn Anh - Minh họa: Tuấn Anh
Minh họa: Tuấn Anh
Một cái vỏ đạn màu đồng sáng rơi như đang bay. Chiếc vỏ đạn chạm xuống sàn nhà láng bóng, nảy lên bốn, năm cái rồi nằm im.
“Cái vớ vẩn gì thế?”.
Gã gầm gừ, hằn học nhìn chiếc điện thoại trên tay Sầu. Sầu đang xem một bộ phim hành động Mỹ. Một nhân vật vừa mới bị giết bởi một sát thủ giấu mặt.
“Mày còn tâm trạng xem phim cơ à? Giỏi!” - Gã tiếp tục gầm gừ. Đặt phịch cái mông nặng nề lên ghế, gã thao tác lạch tạch. Chiếc xe gầm lên, rồi lao đi.
Sầu bỏ điện thoại, siết nhẹ bàn tay nhỏ lạnh ngắt của nàng. Đôi bàn tay từng mềm ấm, từng ve vuốt Sầu hai năm qua. Nàng nằm đó, im lặng, mắt nhắm an nhiên. Bốn trăm cây số đường đèo quanh co đang ở phía trước. Nàng cần đến bệnh viện lớn, nơi chỉ có máy móc và thiết bị y tế hiện đại bậc nhất mới hy vọng cứu được nàng. Nàng ốm, lại vào lúc này.
Gió rít từng chặp. Những dải núi xanh lam ngay trước mặt và cả mờ xa lặng lẽ trôi. Một cơn bão lớn đang đổ bộ. Nó ở ngay đằng sau lưng, hăm dọa bằng một bầu trời xám ngoét, nặng trĩu.
Chính nó, không vì cơn bão, Sầu đã không phải tìm thuê gã, rồi ôm nàng ngồi trong chiếc xe này, im thin thít suốt một chặng dài trong cái không khí ngột ngạt khó chịu do gã mang lại.
Gã, một cựu lái xe đường dài sống lay lắt với việc dựng một căn nhà trên núi để nuôi ong rừng lấy mật phấn hoa. Trước đây Sầu đã từng nghe nói về gã, một quái xế, liều lĩnh, điên dở, nuôi ong phấn hoa bằng cách làm những cái tổ đặt sẵn trong rừng, hú họa đợi bầy ong rừng nào đó chia đàn. Gã bán mật ong cho duy nhất một người quen, và hầu như cả năm không xuống phố núi, không tiếp xúc, gặp gỡ ai. Huân - kẻ duy nhất được gã bán mật ong rừng xịn kể với Sầu như thế, và chính Huân khuyên Sầu nên đến tìm nhờ gã giúp. Gã là một tay lái xe siêu hạng, thuộc cung đường bốn trăm cây từ phố núi xuống thủ đô như thuộc mọi ngõ ngách trong nhà gã. Và ở cái phố núi mờ sương này, không ai có thể giúp Sầu tốt hơn gã.
Sầu, còn có thể chọn lựa khác hay sao? Một cơn bão lớn đang đổ về. Nàng ngã bệnh. Nếu không đến viện lớn ngay, mà chần chừ ở viện tỉnh, Sầu có thể mất nàng.
Đường hẹp. Chiếc xe lao vùn vụt. Một vách núi sừng sững trước mặt. Trong chớp mắt nó đã ở phía sau. Một chiếc xe con ngược chiều lao như tên bắn. Những cái ngọn cây ủ sương núi đang đùn lên từ vực thẳm bất ngờ như sắp đổ ập vào khoang xe.
“Anh! Xin cẩn thận chút.
Vợ em…”.
“Mày. Coi. Thường. Tao. Quá!” - Gã nhấn từng chữ.
Sầu ôm chặt nàng. Cú liệng gấp tránh chiếc xe ngược chiều đã suýt đưa cả ba xuống vực. Gã vẫn lạnh te như không, làm như thể yêu cầu được an toàn của Sầu không hề chính đáng.
“Mày muốn nhanh đúng không? Chậm một giây là nó chết một giây, đúng không?”.
Sầu nghẹn ứ. Nỗi uất ức sắp tóa ra từ vòm họng. Ừ đấy! Vợ tao sắp chết tao mới phải lạy lục mày. Mày còn muốn gì nữa?
Cơn bão đang sầm sập đổ về. Bầu trời mọng nước. Từng đàn chim rừng tao tác kéo nhau bay đi đâu đó. Loài vật có dự cảm tốt hơn loài người. Chúng biết nơi nào bình an cho chúng.
Sầu mang trái tim nặng trĩu cào cấu bậc thang căn nhà sàn của gã. Gã đang ngồi bên bếp lửa. Những chiếc nỏ đen bóng treo trên vách. Căn nhà nhỏ tỏa một mùi thơm dịu ngọt của mật ong rừng thượng hạng.
“Tao bẻ vô lăng rồi. Thề không bao giờ lái nữa. Mày về đi!”.
“Em trả anh bất cứ thứ gì anh muốn, nếu em có, chỉ cần vợ em được sống. Xin anh!”.
Đôi mắt gã vằn lên những tia lửa đỏ. Một tay ghê gớm như thế mà thề bẻ vô lăng thì hẳn không phải chuyện vừa.
“Mày vì vợ? Được”.
Sầu đã lạy lục gã. Gã đã nhận lời. Sầu cười khẩy. Tưởng thế nào. Thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền.
“Tao sẽ đưa vợ chồng mày chạy khỏi cơn bão”.
Đột nhiên gã dịu giọng, như thể nước đang sùng sục sôi bỗng dưng bị ai đó rút bớt củi đáy nồi.
“Nếu hôm nay tao không lái, mày làm thế nào?”.
“Em không biết! Bất quá em sẽ lái. Chỉ cần cô ấy ở bên em”.
“Hừm! Sến sẩm bỏ mẹ” - Gã cười khẩy.
Sầu nhìn nàng, siết nhẹ đôi bàn tay lạnh ngắt của nàng. Nàng nằm trong vòng tay Sầu, mắt nhắm nhẹ, an nhiên.
“Hồi trước anh chạy cung đường này suốt phải không?”.
“Phải! Nhiều năm”.
Gã rút một điếu thuốc trong túi áo cắm vào miệng. Một lúc, thay vì châm lửa, gã thu điếu thuốc lại trong tay, bóp chặt. Sầu đoán mình đang chạm vào miền đau nào đó trong lòng gã. Một tay như gã mà bẻ vô lăng, hẳn không phải chuyện bình thường.
Sầu chơi một trò mạo hiểm. Phải. Sau câu hỏi hớ hênh của mình, Sầu im thít. Sầu đã sai lầm, hoặc chí ít Sầu còn có cơ hội mở lòng gã, để một chặng dài đầy hiểm họa cùng cơn bão đang sầm sập đuổi sau lưng kia được nhẹ bớt. Sầu thuê gã, nhưng gã đang nắm số phận vợ chồng Sầu trong tay. Chỉ cần một cú phớt đời, gã sẽ cho cả hai xuống vực.
“Mày cưới vợ lâu chưa?”.
“Hai năm ạ”.
“Hừ! Hai năm, còn quá ít thời gian để mày thấy hôn nhân khốn nạn như thế nào”.
Gã lại rút một điếu thuốc cắm vào miệng. Sầu nín thở. Rồi. Một nạn nhân của hôn nhân đang cho hay. Sầu biết, việc gã bẻ vô lăng, thề không lái xe, sống như tù chung thân nuôi ong rừng, hẳn ít nhiều liên quan đến đàn bà.
“Nhưng thôi. Nói thế chả công bằng. Mày có nghe nói dân lái bọn tao, dừng đâu là nhà, ngả đâu là giường không?”.
“Có ạ. Bố em trước cũng lái xe”.
“Ừ. Coi như mày hiểu chuyện. Tao, trên cung đường này, có ít nhất ba người đàn bà sẵn sàng dọn giường đón tao bất cứ
lúc nào”.
Gã bật cười khành khạch. Điếu thuốc chưa được châm lửa lại nát vụn trong bàn tay không cầm lái của gã.
“Nhưng lâu lắm rồi tao không gặp chúng nó”.
“Một lần, trong đêm tĩnh lặng, sương mù lất phất tung từng mảng vào cửa kính. Tao đã chạy xe trên cung đường này cả tỉ lần rồi. Nghĩa là nhắm mắt tao cũng có thể chạy một mạch về nhà, nếu không có bất cứ cái gì nhảy xổ ra giữa đường.
Thì đó, một bóng ma rũ rượi từ một lùm cây ven đường lao ra thình lình. Đ.m. Muốn chết nhảy xuống vực mà chết, sao nhảy vào xe tao!
Tao gào lên, muốn bóp ngấu cái thây ma khốn kiếp kia. Cái thây ma, trong ánh đèn xe chóa mắt run lẩy bẩy. Nó đờ đẫn ngoái nhìn khoảng tối sẫm đang tràn sương trắng xóa sau lưng.
Tao mang thây ma về nhà, dặn vợ chăm sóc. Mấy ngày sau thây ma hồi phục. Một gái đã có chồng, còn trẻ. Gái nói không muốn về nhà, ở đó có gã chồng quanh năm say bí tỉ và đuổi đánh vợ”.
Sầu đoán gã và gái kia đã xảy ra một cuộc tình.
“Đúng. Gái không dám quay ngược về rừng. Thế là tao đành bao bọc gái ở thành phố. Rồi tao và gái lăn vào đời nhau”.
Rào rào rào!
Một cơn mưa đổ sập xuống, đoạn đường trước mặt trắng xóa trong chốc lát. Mưa! Cơn bão đã đuổi kịp rồi chăng? Sầu siết chặt đôi tay lạnh lẽo của nàng. Mồ hôi từ lúc nào vã ra ướt đẫm cái đầu cạo trọc của Sầu, rồi rất nhanh, chúng nối nhau thành từng dòng xuôi xuống trán và sau gáy.
“Không phải mưa bão đâu. Mưa thường đấy. Tao đi qua chỗ này cả nghìn lần, thì chín trăm lần trời mưa” - Gã nói, bình thản.
“Lát nữa tao chỉ cho mày thấy một ngôi nhà có cái bóng điện treo trên cây đào trước cửa. Lần sau mày đi qua mà để ý, đảm bảo bất cứ lúc nào cái bóng điện đó cũng sáng” - Gã lại nói, lại bình thản.
“Đang yên đang lành, tao phải nhập viện. Bác sĩ thản nhiên bảo tao rằng thận tao toi rồi, phải thay quả mới. Mẹ kiếp. Kiếm đâu ra một quả thận tương thích bây giờ? Gái bảo cứ thử xem, biết đâu gái có thể cho tao một quả thận. Tao đã cho gái một cuộc đời mới, thì ngay cả trái tim gái cũng có thể trao cho tao, sá gì một quả thận.
Sau khi phẫu thuật thành công, gái nói muốn về rừng sống, vì ở thành phố gái không quen. Về rừng, ở đâu cũng được, miễn là không bao giờ có thể gặp lại thằng chồng cũ của gái.
Tao đưa gái về rừng, mua một ngôi nhà ven đường để gái kiếm cơm bằng mấy món giải khát lặt vặt. Còn tao, vẫn sống ở phố. Như mày thấy đấy, một tháng hai mươi chín ngày rưỡi tao chạy qua chạy lại cung đường này, ngày nào cũng qua nhà, có khác gì đâu”.
Roạt!!!!!!!!!
Chiếc xe thình lình chui ra khỏi cơn mưa, chốc lát, những vạt trắng xóa ướt sũng đã lùi sau lưng. Một khoảng sáng của mặt trời bừng lên trước mặt. Cơn bão đã tụt lại đâu đó sau những dải núi màu xanh lam dìu dịu. Gã nói đúng, đó chỉ là một cơn mưa qua đường.
Xe đã chạy được hơn trăm cây số. Vẫn núi đồi trùng điệp. Gã tăng tốc. Ở một khoảng trời mới, nắng vẫn ấm.
“Mày có biết, cảm giác của một người được kéo lên từ vực sâu này rồi lại bị đẩy xuống cái vực khác sâu hơn nó như thế nào không?” - Gã nói, giọng lạnh lùng.
Không. Làm sao Sầu biết được. Sầu chưa từng bị đẩy xuống cái vực thẳm nào của cuộc đời. Tất cả những gì Sầu có, kể cả nàng, đều bồng bềnh trên mây, hoa thơm và mật ngọt cả.
“Tao cũng không biết - Gã lại nói, giọng lại lạnh lùng - Sáng hôm ấy, tao không định ghé vào với gái”.
Rồi sao nữa?
Gã im lặng, hẳn những ký ức đang nhảy múa trong đầu gã. Chiếc xe vẫn lao như bay. Nó lượn qua những khúc cua như thể chính nó điều khiển nó.
“Mày còn nhớ cách đây mười hai năm, có một tai nạn kinh khủng trên cung đường này. Một đứa bé chạy qua đường trong một buổi sáng tuyệt đẹp… Tao bóc lịch mấy năm, không phải vì tội đâm chết đứa bé. Tao buôn, mày biết đấy, tao chỉ là một thằng tép riu, sáng hôm ấy tao chạy như ma đuổi để cắt đuôi. Chính vì thế, tao không kịp tránh đứa bé… Vợ mày thế nào rồi? Nó vẫn sống chứ?”.
Sầu siết nàng vào lòng. Mắt nàng vẫn nhắm, an nhiên.
“Tao có tội với gái. Mày ạ. Những năm tao bóc lịch, gái đến thăm đều đặn. Gái nói bất cứ lúc nào tao trở về, gái cũng đón chờ”.
“Nhưng chị ấy đã không chờ, phải không?” - Sầu mai mỉa. À, sao Sầu lại có thể mai mỉa gã thần chết trong lúc này cơ chứ. Sầu lại siết chặt tay nàng, tuồng như cả hai đã chẳng màng đến những cơn thịnh nộ từ gã.
“Tao… cũng không biết. Mấy năm nay thằng Huân nó bảo gái vẫn đợi tao”.
Bầu trời lại tối sầm, hoặc nó đã bị những đám mây trĩu nặng bủa vây từ lúc nào và Sầu không còn tâm trạng để ý. Câu chuyện bi thương của đời gã chỉ khiến thời gian như bị cơn bão níu lại. Cơn bão đã ở sau lưng, những đám mây mọng nước đầy hăm dọa. Hai người, Sầu và nàng liệu có thể đến được cái đích của mình không?
“Gái bảo, gái thắp một cái bóng điện trên cây đào trước cửa, chỉ cần bóng điện sáng thì nghĩa là gái vẫn đợi tao về”.
Một cái thác nước nhỏ đang ào ào băng qua đường, hẳn là một cơn mưa lớn vừa đổ chưa lâu. Thình lình, gã dừng xe. Nước từ trên cao đổ xuống phủ trắng xóa lên chiếc xe, cùng ba người trong đó.
Tại sao dừng lại? Tính mạng vợ Sầu đang được tính bằng từng giây từng phút. Gã lẽ nào đã quên?
“Tao không biết, lâu rồi tao không đi qua con đường này. À, tao quên chưa kể, tao và gái có một đứa con gái nhỏ. Nó xinh lắm. Xinh vô cùng”.
Chiếc xe từ từ lăn bánh khỏi cái thác. Gã đã chìm vào trạng thái độc thoại, không cần biết Sầu và nàng có nghe, có thể nghe hay không.
Cung đường bỗng sáng lên, núi bên đường bỗng lùi xa ra hai bên, ngăn giữa con đường và những dải núi là những mảnh ruộng bậc thang vừa qua một vụ mùa. Một khu dân cư với những nếp nhà sàn bình dị mọc lên ven đường. Những nếp nhà xinh xắn ẩn dưới bóng những cây dâu da xoan tươi tốt. Trước cửa mỗi ngôi nhà đều có một cây đào.
Cây nào cây nấy thân sần sùi như đeo nặng trĩu những vết thương sâu hoắm.
“Sao anh không thử dừng lại một lúc?”.
Gã như đang trôi trong một cõi mộng. Lời của Sầu như gió thoảng qua ngoài kia. Chiếc xe đã chạy chậm lại rất nhiều từ khi những dải núi hai bên đường như được vén ra. Bỗng đâu, Sầu thèm thấy gã đứng trước cửa ngôi nhà mà gã đã kể đến thế. Nàng của Sầu đang ở trong vòng tay Sầu. Sầu cảm nhận những rung động dịu êm từ trái tim nàng. Nàng đã nghe toàn bộ câu chuyện trong vòng hai trăm cây số đường rừng. Sầu biết, nàng cũng muốn gã dừng lại. Phía sau cánh cửa của một trong số những ngôi nhà kia có người đang đợi gã trở về.
Chiếc xe chạy chậm dần. Nó dừng lại, nhưng không tấp vào lề đường. Một ngôi nhà nhỏ nằm đơn lẻ hẳn ra so với những ngôi nhà khác. Trước cửa nhà là một cây đào. Cây đào không xum xuê lá. Và, trên thân nó đeo một cái bóng điện. Trời ơi! Cái bóng điện vẫn sáng. Ánh sáng yếu ớt của nó không bị không gian ban ngày nhấn chìm.
Chầm chậm, như sợ cái gì đó phía trước đổ vỡ, gã nhón chân bước vào lối nhỏ dẫn vào nhà đang phủ xanh cỏ dại. Cánh cửa nhà đóng im lìm. Một vẻ cũ kỹ cô đơn phủ trùm lên nó. Những ngón tay lạnh lẽo của nàng trong tay Sầu như đang động đậy. Nàng đang xúc động vô ngần.
… Giờ thì, Sầu biết, không gì có thể cản con đường trước mặt. Gã phóng xe như bay. Bầu trời mọng nước lại lừ lừ phía sau. Cơn bão đang đến gần.
Không còn ai sống trong ngôi nhà đó. Nó đã bị bỏ hoang. Chỉ là, Sầu không hiểu vì sao, hay ai đó vẫn thắp sáng cái bóng điện. Nó hẳn được thay mới ngay khi bị cháy, chỉ để bất cứ lúc nào nó cũng đang được thắp sáng.
Gã vẫn lạnh te, bàn tay cầm lái không một chút xúc động nào. Hai dải núi bên đường lại sáp gần, hơi núi lạnh lẽo tỏa ra và không gian tối sầm, như thể chiếc xe đã chui vào một đường hầm. Qua khúc đường này một đoạn là đến đèo Vong Tình. Vượt qua đèo một quãng nữa sẽ không còn những khúc cua dữ dội. Những vùng dân cư trù phú sẽ trải dài đến tận thành phố. Thành phố. Đích đến của Sầu đang ở rất gần.
Gã không nói một lời nào kể từ lúc rời ngôi nhà có cây đào treo bóng điện. Sầu cũng không biết nói với gã điều gì. Im lặng bao trùm lên tất cả. Phía trước, đèo Vong Tình đang hiện ra trong sương mờ hơi núi.
Đèo cao chạm tới chân mây. Từ đỉnh đèo nhìn xuống là một cái thung sâu thăm thẳm, quanh năm chỉ thấy sương mù lờ lững. Những ngày sáng chói mặt trời, người ta có thể nhìn rõ chỏm lá của những cái cây to mọc dưới thung sâu. Ngày thường rất nhiều khách đi qua đèo đều dừng lại chụp ảnh và ăn vài thức quà lặt vặt do mấy người đàn bà dưới bản mang lên dựng lều bày bán.
Chiếc xe bất ngờ quặt vào trước mấy cái lều trên đỉnh đèo. Gió thổi ù ù mang theo hơi nước mát lạnh. Một bầu trời sũng nước đang trĩu nặng trên đầu. Những cái lều trống hoác, gió phần phật những chiếc vải bạt rách te tua. Người ta mải chạy bão, chẳng ai dừng lại đỉnh đèo.
Chỉ có chiếc xe và ba người ở đó. Chỉ còn hơn một trăm cây số là nơi Sầu cần đến.
“Anh làm gì thế? Vợ em đang tính từng giây từng phút!” - Sầu hét lên.
“Mày biết không? Sáng hôm ấy, khi bị truy đuổi, tao đã chạy như ma say, và một đứa bé vụt ra đường. Tao không kịp tránh nó. Đứa bé là con gái tao. Tao đoán nó ra đường để đón tao. Nó đã quá quen với cái xe của tao dừng lại mỗi ngày”…
“Kệ mẹ ông. Lái xe đi ngay lập tức!”.
“Tao không thích lái. Tao bẻ lái rồi. Mày làm gì tao?”.
“Khốn kiếp!”.
Sầu nghiến răng. Bây giờ thì nòng súng thật trong tay Sầu gí vào mái tóc đen đốm bạc của gã. Một nửa khuôn mặt lạnh lẽo, đôi mắt vằn lên những tia đỏ máu.
“Vợ mày đã chết từ tám hoánh nào rồi. Mày tưởng tao không biết mày đã làm gì phải không? Mày cần giao hàng đúng hẹn, đành phải thuê tao”.
Gã cười khành khạch.
Nhấn ga.
Chiếc xe chồm lên.
Bầu trời nặng trĩu.
Nòng súng lạnh băng vẫn gí vào đầu gã. Sầu cười gằn. Thân thể nàng chứa đầy món hàng mà Sầu cần phải giao cho đối tác cũng lạnh băng im lìm trên ghế xe. Khuôn miệng lạnh băng của nàng dường như vừa nhếch một nụ cười ma quái.
Gã từ từ xoay vô lăng. Một khoảng hẫng bất ngờ phía sau lưng Sầu. Cái đỉnh đèo Vong Tình như ai đó giật dây băng về phía trước.
Dường như không một tiếng động nào. Một cái vỏ đạn màu đồng sáng rơi như đang bay. Những mảnh vỡ kính xe sắc lẻm bắn túa vào Sầu. Bầu trời vỡ bung, và muôn ngàn hạt nước trong suốt đổ ụp xuống thung sâu đầy lá cây xanh thẳm. Rất nhanh, mưa phủ lên mặt Sầu những tia buốt lạnh.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Tác giả trên núi Cô Tiên, phía sau là thành phố biển Nha Trang /// Ảnh: NVCC

Nha Trang trong 'Ở Nha Trang sóng tựa như mây'

Ở Nha Trang sóng tựa như mây là một tản văn, cũng là tên cuốn sách bao gồm 29 tản văn của nhà văn nữ Ái Duy vừa được Nhà xuất bản Trẻ xuất bản vào quý III/2019, một cuốn sách khá ấn tượng đối với người đọc khi tiếp cận. Ấn tượng vì tất cả nội dung trong đó đều viết về Nha Trang với bút pháp khá linh hoạt và giàu chất trữ tình.
 /// Minh họa: Tuấn Anh

Dòng trôi - Truyện ngắn của Trúc Thiên

Má nói rành rọt và nhẹ bâng. Một chiều hoàng hôn thẫm tím lên triền sông. Gió tháng chín thổi hơi nóng còn sót lại của sóng nước Nha Mân, phả vào gương mặt những đứa con đầy bực dọc. Bữa cúng tiên thường giỗ tía, bỗng nặng nề trĩu trịt.
 /// Minh họa: Văn Nguyễn

'Vô diện' - Truyện ngắn của Hà Thanh Phúc

9 giờ tối, trời bỗng đổ mưa to. Thành phố đã vắng lại càng trở nên quạnh quẽ. Một vài người chạy nhanh trong mưa để kịp bắt chuyến tàu muộn trở về. Người phục vụ đã bắt đầu dọn dẹp nhà hàng, họ bảo tôi cứ thoải mái ngồi đi, không sao đâu, nhưng tôi lại thấy ngại vì mình là vị khách cuối cùng trong quán. Tôi đứng dậy và bước ra ngoài đứng dưới mái hiên, suy nghĩ xem mình có nên về nhà ngay hay tìm nơi nào đó để trú cô đơn.