Van Gốc - Thơ của Trần Nhuận Minh

0 Thanh Niên
Thành phố một trăm sáu mươi lăm con kênh
Lâu đài cổ mọc lên từ đáy nước
Thuở sinh thời, ông còn chưa vẽ được
Thuyền đi về trong bóng rợp nhà cao…
Sửa ngục tù thành khách sạn năm sao
Để đất nước không còn tội phạm
Bãi cỏ xanh, từng đàn bò trắng pha sắc xám
Hoa tuylíp nở đầy các cánh đồng xa…
Hỗn loạn sắc màu… đột ngột thăng hoa
Không ai hiểu ông, phỉ báng, dập vùi… rồi tranh cãi
Sự cùng quẫn biến ông thành điên dại
Khi ông mất rồi, tên tuổi thành đất nước Hà Lan
Hàng triệu người kính thăm ông trong nhà kính bảo tàng
Ngẫm cái giá một thiên tài phải trả
Cờ trước cửa bảo tàng mang tên ông
bay, bay… vật vã
Gió cuồn cuộn thổi lên, từ các tác phẩm vĩ nhân.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

 /// Minh họa: Tuấn Anh>

Lặng - Thơ của Minh Hạ

Anh hôn em lặng im
Ngỡ chỉ mình em biết
Mà hình như sóng biển
Kể chuyện với mây trời
Mà hình như sông trôi
Thì thầm cùng cánh gió…