Sóng cũng bạc đầu - Truyện ngắn của Vũ Ngọc Giao

09/02/2020 06:25 GMT+7

Tin Hạ đi lấy chồng làm xôn xao cả xóm chài, cái xóm buồn hiu, lác đác mấy nóc nhà lợp tôn nằm khuất sau rặng dừa.

Ngoài những đợt bão lớn, xóm chài chẳng mấy khi có bóng trai làng, quanh năm những chuyến đánh bắt xa bờ mang họ đi biền biệt. Những người vợ ở nhà về đêm đã quen với cảnh vò võ, sáng lại ra chợ, chiều ở nhà vá lưới, chăm con. Họ thường nhẩm tính, cứ đến ngày chồng về bờ là ôm con ra biển ngóng.
Chiều nay, trai xóm chài tụ tập uống rượu, nhâm nhi mấy con tôm, con mực sau một tháng đánh bắt trở về. Những chuyến đi dài ngày khiến họ nhớ bờ. Vừa xuống bến, họ đã vội về nhà, để lại mớ cá trên thuyền cho vợ cân đong, mua bán rồi mang ra chợ.
Cái nắng mùa hè đến năm giờ chiều vẫn hực lên như rang trên cát. Trên tấm bạt nhăn nhúm loang lổ vì rượu, vì thức ăn vương vãi, đám trai làng vừa rót rượu, vừa hò hét, huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.
- Nghe đâu vợ thằng Đăng đi lấy chồng thiệt hả? - Một gã ngà ngà say mở đầu cái tin cả xóm đang xôn xao.
- Thiệt chứ giỡn chi, ông bà Thêm cho rước dâu đàng hoàng.
- Ai đời con dâu đang ở nhà chồng, kỳ!
- Thì đường nào thằng Đăng với ba mẹ con Hạ cũng chết rồi, ông bà Thêm coi Hạ như con gái, có gì đâu?
Ông Thêm đang kỳ cạch đóng lại vết nứt ở mui tàu, chiếc tàu cá lâu năm giờ đang phải nằm trên cát. Bà Thêm ngồi vá lưới gần đó. Ông bà nghe hết cả. Mặc kệ, bà vẫn thản nhiên như không. Tiếng búa của ông vẫn chan chát nện vào mui tàu, át cả tiếng cười nói của đám trai.
Tiếng sóng ì oạp vỗ vào bờ êm như ru… Không nhớ bao nhiêu đêm, Hạ đến đây. Biển đêm nay vắng. Nàng ngồi vắt vẻo trên thành tàu, chiếc tàu đắm năm nào giờ đã trơ ra khung sắt hoen gỉ. Hạ đong đưa chân, ngửa mặt đếm những vì sao xa tít, mờ nhạt. Mảnh trăng gầy treo trên cao, xanh lét như người bị bệnh thương hàn nhìn nàng cười cợt. Nàng thích ngắm nó hơn một bóng trăng sáng rỡ của đêm rằm. Với nàng, trăng tròn như một người đàn bà viên mãn đã ngủ quên. Mảnh trăng gầy lại là nàng, người đàn bà luôn loay hoay, khắc khoải…
- Đăng à! - Nàng thầm thì như Đăng đang ngồi bên cạnh -Tháng sau em đi lấy chồng… Nàng lại ngước nhìn mảnh trăng gầy trên cao, lảm nhảm một mình. Điều gì, chỉ có nàng và Đăng mới hiểu.
Mùi khói thuốc thoảng qua đâu đây, có cả tiếng ho khàn đục, nàng quay lại. Là cha. Ông đang đốt thuốc, ánh sáng lập lòe trên chiếc tẩu soi rõ gương mặt ông gân guốc, trầm tư. Nàng co chân nhảy xuống, lại gần ông.
- Cha!
- Hết chỗ chơi sao ra chỗ này vậy con? - Giọng ông pha lẫn tiếng sóng.
Nàng yên lặng nhìn ra xa. Ngoài kia một chiếc ghe sáng đèn đang quăng lưới, có lẽ về trong đêm. Nàng vẩn vơ… Ước gì…
- Sao giờ này cha còn ra đây? - Quay sang cha, nàng hỏi.
Lặng thinh. Nàng nghe cả tiếng sóng vỗ vào bờ.
- Cha nhớ thằng Đăng - Giọng ông nghẹn lại - Phải chi hồi đó…
Ông Thêm lại yên lặng móc gói thuốc trong túi áo. Ánh trăng leo lét đủ soi cho nàng nhìn thấy bàn tay ông run run, chiếc tẩu đã tắt ngúm từ lúc nào. Ông lại châm lửa, rít một hơi dài. Hạ rưng rưng nhìn cha, dưới trăng bóng ông sừng sững như một bức tượng bằng đất nung, cô độc. Mùi khói thuốc nồng nồng quen thuộc khiến nàng ấm lòng. Hạ xích lại gần ông:
- Con cũng nhớ Đăng - Nàng nghẹn ngào.
Năm đó, trận bão lịch sử đổ vào thành phố này. Một tuần neo đậu ngoài khơi, ông được đưa vào bờ. Chiếc tàu và Đăng nằm lại dưới lòng biển… Khi người ta trục vớt được xác tàu thì gia đình nàng cũng nhận được xác Đăng. Đêm đêm, khi con trai đã ngủ say, nàng thường ra đây. Có đêm nàng ngờ ngợ như có tiếng khóc i ỉ phát ra từ xác chiếc tàu này. Nàng lắc đầu xua đi những ý nghĩ đang lởn vởn, biển cả và những âm thanh bí ẩn…
- Cha! Hay con không đi nữa... - Hạ rưng rưng nhìn cha. Trong lòng nàng và mẹ, cha là chỗ dựa, là người chở che cho cả gia đình. Đêm nay nhìn ông cô độc đến đáng thương, không còn là lão ngư "ăn sóng nói gió", lực lưỡng nhất làng chài.
- Không được! Con cứ về bên đó. Đời người đàn bà luôn phải có một người đàn ông để nương tựa, chở che. Cha mẹ không sống đời với con. Còn thằng Bin, ở nhà đã có cha mẹ, thỉnh thoảng con về thăm nó.
- Cha!... - Hạ nắm tay ông nghẹn ngào. Ông để yên bàn tay thô cứng trong tay con dâu, cảm nhận tình thương của đứa con mà hơn năm năm nay, vợ chồng ông yêu thương như con gái.
- Sắp tới cha không đi giã nữa. Con đi rồi, cả tháng trời cha ở ngoài đó, không có ai lo cho mẹ, cho thằng Bin. Mai cha đi lưới, cố thêm mấy chuyến nữa, cha muốn đám cưới con phải tươm tất. Nhà người ta vậy, nhà mình… - Ông vuốt tóc con dâu thủ thỉ.
Hạ ngước nhìn cha. Từ lâu nàng đã coi cha mẹ chồng là cha mẹ ruột. Lên tám tuổi Hạ đã mồ côi cha mẹ. Nàng lấy chồng, rồi đến lượt Đăng cũng ra đi. Ông Thêm ra biển dài ngày, lần nào cũng không quên dặn bà:
- Ra chợ mua bán gì thì nhanh nhanh, bỏ sỉ luôn cho người ta, đặng còn về với con. Nó là đứa yếu đuối. Tội nghiệp…
Nàng nghe hết cả, có nhiều đêm ông bà thầm thì bàn tính chuyện tương lai cho nàng.
- Con gái có lứa có thì, để nó ở với mình cũng tội… - Tiếng bà Thêm thủ thỉ trong đêm.
- Thì bà tính coi có đám nào. Con mình đẹp gái, hiền lành, đám nào mà chẳng ưng rước nó về.
Hạ nằm yên vờ như đang ngủ. Quay mặt vào vách, nàng nghe tiếng sóng biển dội vào, lúc êm đềm, lúc lại gào thét dữ dội. Nàng thiếp đi trong tiếng sóng, tiếng khàn khàn và mùi khói thuốc của cha.
…Ngoài bãi, bà Thêm đang cặm cụi vá lại chiếc lưới đã cũ. Bà giăng lưới lên cây sào, chỗ này nắng. Bà con chòm xóm ra chợ cá về, túm tụm mỗi người một tiếng, thầm thì. Bà biết, họ buôn chuyện con dâu bà đi lấy chồng.
Mặc kệ, bà bỏ hết ngoài tai. Trong đầu bà đang nhẩm tính... Họ nhà trai qua rước dâu bà phải làm bao nhiêu mâm, thêm nhà gái nữa, vị chi là… Còn chiếc nhẫn vàng có hột ngọc bà cắc củm dành dụm lâu nay, ngày cưới bà sẽ đeo cho con dâu, chắc nó ưng lắm. Bà nhìn ông Thêm, dưới cái nắng chang chang, mồ hôi chảy ròng ròng xuống lưng. Ông đang cố quét nốt lớp dầu rái cho chiếc thuyền thúng.
Bà dừng tay vá, ngắm ông say sưa. Mới ngày nào ông còn là một chàng trai lực lưỡng nhất xóm chài. Bà cũng là cô gái xinh nhất nơi đây. Hai người nên duyên vợ chồng. Hơn năm mươi năm chung sống bà luôn làm khổ ông vì căn bệnh bẩm sinh khiến bà ốm đau dặt dẹo. Vậy mà chưa một lần ông than thở, đi biển về ông lao vào chăm bà như chăm con. Quần quật bao nhiêu năm, hai vợ chồng vẫn nghèo. Chữa chạy hơn ba năm bà mới sinh được mỗi mụn con trai là thằng Đăng. Theo nghề cha, giờ đã bỏ ông bà, bỏ vợ con ra đi. Ngày đó, có ai tưởng tượng được một người đàn ông mạnh bạo, lực lưỡng như ông lại gục trong tay bà.
- Mình xong chưa, rót tui miếng nước? - Ông Thêm hỏi, cắt dòng suy nghĩ của bà.
Bà Thêm vào nhà, trở ra với ly nước vối:
- Ông uống đi, đám con Hạ tôi tính cũng êm êm rồi - Bà Thêm âu yếm thấm mồ hôi trên lưng chồng bằng chiếc khăn cũ sờn.
- Nghĩ thương cái con, cứ sợ ba mẹ buồn - Ông nghèn nghẹn - Còn nhiêu đó bà cứ lấy lo đám cho con, nhà bên đó người ta khá giả, mình cũng phải sao cho tươm tất.
- Phải chi… - Nước mắt bà Thêm ứa ra.
- Thôi bà, đừng để con nó thấy - Ông Thêm đặt lon dầu xuống, vỗ nhè nhẹ vào lưng vợ. Bàn tay gân guốc của ông vụng về vỗ về bà - Nó giờ như con gái mình rồi, mất đi đâu… Nói bà nhưng ông cũng nghẹn ngào, quay mặt nhìn ra biển. Ông Thêm nay đã ngoài bảy mươi, đi đứng, ăn nói hùng hục như con sóng dữ. Trai xóm chài hay tin Hạ đi lấy chồng, buột miệng hỏi, ông “hừ” một tiếng rồi im lặng chẳng nói thêm câu nào.
- Ba! Mẹ! - Hạ đứng sau lưng từ lúc nào. Ông Thêm quay lại. Bà len lén quệt giọt nước mắt còn ứa ra trên gương mặt hom hem, lấy giọng tươi tỉnh mắng yêu:
- Vô nhà đi con, ra đây chi cho nắng nôi.
- Ba mẹ vô ăn cơm đi, trưa rồi, để đó chiều con quét cho - Hạ đến bên ông Thêm, đậy nắp lon dầu, kéo ông đứng lên.
Âu yếm nhìn con dâu tíu tít đi trước, ông bà Thêm nhìn nhau, bà âu yếm thầm thì đủ để ông nghe:
- Cha cái con, cứ quấn ba mẹ rồi làm răng mà đi lấy chồng...
* * *
Sáng sớm, nhà ông bà Thêm đã tấp nập. Ông Thêm diện bộ vét xanh, cơ thể của một lão ngư gân guốc, lực lưỡng như bị bó cứng đơ trong bộ vét. Ông lóng ngóng hết đứng lên lại ngồi xuống. Bà Thêm trong chiếc áo dài vàng, trông bà đen nhẻm, gầy gò. Cả xóm chài hôm nay không ra biển, họ kéo hết đến nhà ông bà Thêm, mỗi người phụ giúp một tay.
Hạ thoa một chút son, tóc buông xõa. Trong chiếc áo dài hồng nhạt trông nàng dịu dàng, gương mặt vẫn còn phảng phất nét trẻ thơ. Tiếng nhạc xập xình phát ra từ chiếc loa cũ kỹ làm cho cái nóng giữa mùa hè thêm ngột ngạt. Từ căn phòng nhỏ của hai mẹ con, Hạ yên lặng nhìn ra ô cửa. Chiếc thuyền của cha đang úp ngược trên bãi cát, chơ vơ. Đằng kia những tấm lưới đã cũ mẹ mới vá vắt ngang cây sào. Đó là những gì còn lại của gia đình nàng sau trận bão lịch sử đó, từ hôm nay nàng phải rời xa…
- Nhà trai tới rồi, ra đi con - Mẹ đến bên nàng, bà run run ôm con dâu vào lòng, nước mắt lại ứa ra trên gò má sạm đen.
Hạ nhẹ nhàng bước ra, tiếng cười nói râm ran lắng xuống, họ bận nhìn cô dâu xinh đẹp. Sau lời phát biểu của họ nhà trai, cha đến bên nàng, rưng rưng nắm tay con dâu:
- Từ hôm nay, vợ chồng tui xin được gửi con gái về với gia đình anh chị. Tui chỉ mong sao ở bên đó nó cũng được thương như ở bên này, vậy là tui mừng - Nói đến đó ông nghẹn lại. Bà Thêm đứng bên cạnh bật khóc tu tu.
Ông Thêm quàng qua vai bà, xoa nhè nhẹ:
- Nín đi, con hắn cười cho - Nói bà nhưng ông cũng rưng rưng, ông kéo Hạ lại gần, cầm bàn tay nàng đặt vào tay mẹ chồng đang đứng bên cạnh.
Từ lúc vào nhà làm lễ rước dâu, mẹ chồng Hạ vẫn ngồi yên, bà lặng lẽ nhìn gia cảnh đơn sơ. Ông bà Thêm trong bộ đồ ngày trọng đại trông càng hiền lành, chất phác, bên cạnh cô con dâu hiền thục với chiếc áo dài hồng giản đơn, lòng bà ấm lại. Có lẽ con trai bà đã không chọn nhầm vợ. Nhớ ngày con trai đưa Hạ về nhà ra mắt, biết nàng đã qua một đời chồng, Hạ về rồi bà giãy nảy. Giờ thì bà yên lòng, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng trong tay:
- Từ nay con cũng là con của mẹ - Nói rồi bà quay sang vợ chồng ông Thêm - Anh chị cứ yên lòng để cháu về bên đó.
Bà Thêm run run đeo vào tay Hạ chiếc nhẫn vàng đính hột ngọc. Ông Thêm lóng ngóng bên cạnh, tay chân cứ như thừa ra.
- Mẹ! - Cu Bin chạy vào níu áo nàng - Mẹ ở nhà với con, đừng đi đâu! - Nước mắt nó giàn giụa. Ông Thêm cuống quýt bế nó ra ngoài. Hạ rưng rưng nhìn theo con trai.
Đến giờ rước dâu, hai họ lục tục kéo đi. Ra đến ngõ, Hạ quay lại nhìn căn nhà, nơi sáu năm qua nàng đã ở đó, hạnh phúc, đau thương, mất mát. Sáu năm bao kỷ niệm với Đăng, với cha mẹ, với xóm chài… Mắt nàng nhòa đi.
Bà Thêm đến bên con dâu:
- Đi đi con, nhà người ta chờ ngoài kia.
Hạ luống cuống tà vén tà áo dài ra ngõ, chồng nàng đang đợi. Đoàn xe rước dâu lăn bánh, ông bà Thêm nhìn theo cho đến khi chiếc cuối cùng đi khuất, chỉ còn lại một lớp bụi mù.
Quay sang bà Thêm còn ngẩn ngơ trông theo, ông nhẹ nhàng quàng tay qua vai ôm vợ vào lòng dỗ dành:
- Vô nhà thôi mình, còn cho thằng Bin ăn nữa, nó đang hờn.
Bà Thêm sực tỉnh, nhưng vẫn còn tần ngần đứng trông theo làn khói bụi. Ngón tay gầy gầy vẫn vân vê tà áo dài nhăn nhúm, bà lẩm bẩm: "Về nhà người ta, lỡ có buồn thì về với mẹ, nghen con...".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.