Cái tên sông khẽ nhắc tôi Về nơi ấy, có một người là em Tôi đi trên lối cỏ mềm Mùa này con nước đang lên, mùa này Dâu thì xanh mía mập cây Hoe hoe trái bưởi trên tay em cầm Mới nhìn thôi đã lâng lâng Đã tê tê lưỡi, đã nồng nồng môi
Tôi về với sông Nhuệ rồi Sao em chưa nhận lời tôi hẹn hò Phải con sông ấy thủa xưa Mẹ mình lặn lội thân cò sớm hôm Cũ mèm những đó cùng đơm Đời cha hòa nỗi khổ buồn dòng sông Từ Cầu Đơ (*) đến Hà Đông Nhuệ Giang nào có đổi dòng, mà nay Đã hồng ngói, đã xanh cây Con đò mơ một giấc đầy bến trưa Võng nhà ai kẽo kẹt đưa Tiếng thoi dệt vải như mưa cuối chiều Xuôi dòng sông Nhuệ tôi theo Để xin nói một lời yêu vẹn tròn. |
|
N.H.B
(*) Cầu Đơ là tên cũ của tỉnh Hà Đông trước kia
>> Đi tìm cà vạt tím" - Truyện ngắn của Tô Hải Vân
>> Cuộc sống của thí sinh "Ngôi nhà âm nhạc" dưới mái nhà chung
>> Tranh - Truyện ngắn của Lưu Quang Minh
>> Nguyễn Nhật Ánh sẽ đi xuyên Việt ký tặng độc giả
>> Nguyễn Nhật Ánh: "Tôi biết yêu từ lớp vỡ lòng!
>> Tổ quốc ở Trường Sa" - Thơ Nguyễn Việt Chiến
>> Đọc sách cùng con
>> Đồng huyết" - Truyện ngắn của Nguyễn Thị Vân Anh
>> Báo chí - Nơi đăng tải truyện tranh?
>> Truyện Nguyễn Nhật Ánh thành giáo trình tại Nga
Bình luận (0)