Ở trọ... 0 đồng giữa Sài Gòn

1 Thanh Niên Online
Trong tiết dạy kỹ năng sống khép lại năm 2019, tôi truyền tải cho học sinh khối 11 về giá trị cuộc sống.
Việc ở trọ ... 0 đồng giữa thành phố Sài Gòn khiến tôi có phần tự hào về minh, đồng thời càng có trách nhiệm với Sài Gòn hơn /// Ảnh: Khả Hòa Việc ở trọ ... 0 đồng giữa thành phố Sài Gòn khiến tôi có phần tự hào về minh, đồng thời càng có trách nhiệm với Sài Gòn hơn - Ảnh: Khả Hòa
Việc ở trọ ... 0 đồng giữa thành phố Sài Gòn khiến tôi có phần tự hào về minh, đồng thời càng có trách nhiệm với Sài Gòn hơn
Ảnh: Khả Hòa
Tôi lồng vào những câu chuyện từ thực tế cuộc sống để chia sẻ, gửi thông điệp tới các cô cậu học trò Trao đi là còn mãi (người ta thương nói cho đi là còn mãi, cho đi là nhận lại).
Trong đó tôi có kể câu chuyện của thời sinh viên khi ở trọ ... 0 đồng nơi thành phố phồn hoa, văn minh, nghĩa tình, hào sảng nhất Việt Nam – Sài Gòn tôi yêu! Việc ở trọ không mất tiền mà tôi kể cho học trò nghe (hình như lần đầu tôi kể cho ... tập thể) đầy niềm tự hào. Học trò mắt tròn mắt dẹt, miệng chữ O chữ A khi nghe tôi kể. Giọng kể ... không đến nỗi tệ cùng với ánh mắt, cử chỉ khiến học trò thích thú. Và tôi gieo vào lòng học trò những việc làm tử tế.
Những năm của thời sinh viên, mỗi dịp hè, từ Đà Lạt tôi lại khăn gói về Sài Gòn để phụ hồ. Công việc này khá vất vả nhưng lại ... hiệu quả đối với những người làm việc ngắn ngày. Nhỏ con, thư sinh và nụ cười luôn nở trên môi là... điểm cộng của tôi với người đối diện. Nhà nghèo, hiếu học (tạm gọi là vậy), làm công việc vất vả cùng với sự thân thiện khiến mình được... ưu ái.
Ở trọ... 0 đồng giữa Sài Gòn - ảnh 1

Nếu làm được những việc lớn lao cho Sài Gòn, đó là điều rất đáng ghi nhận. Song, hãy yêu Sài Gòn bắt đầu từ những việc nhỏ bé với một tình yêu lớn lao, đó là điều đáng trân trọng

Ảnh: Khả Hòa

Trong những tháng hè ấy, tôi đã ở nhà trọ cùng bạn bè hai nơi (đường Trần Văn Đang, Q. 3 và Cách Mạng Tháng Tám, Q.10). Điều đặc biệt là cả hai nhà trọ đều ... 0 đồng. Chủ trọ không lấy tiền trọ (một phần vì tôi ở thời gian ngắn – vài tháng dịp hè và lý do như trên đã nói). Việc ở trọ ... 0 đồng giữa thành phố Sài Gòn khiến tôi có phần tự hào về minh, đồng thời càng có trách nhiệm với Sài Gòn hơn.
Tôi thường dạy học sinh về tình yêu Sài Gòn khi sống, học tập và làm việc ở nơi mảnh đất tình người này. Cái tình yêu ấy không cần phải là những gì lớn lao. Tình yêu ấy bắt đầu từ những gì nhỏ bé nhất, giản dị nhất. Nếu làm được những việc lớn lao cho Sài Gòn, đó là điều rất đáng ghi nhận. Song, hãy yêu Sài Gòn bắt đầu từ những việc nhỏ bé với một tình yêu lớn lao, đó là điều đáng trân trọng. Ai cũng có thể làm được điều này.
Mười bảy năm qua, và những năm tháng đang ở phía trước, tôi càng có trách nhiệm hơn với Sài Gòn, với học trò. Điều đó có nghĩa rằng, tôi sẽ tiếp tục dạy học trò những điều tử tế, hướng học trò sống tử tế. Và tôi sẽ là tấm gương thực sự để các em noi theo.
Ở trọ 0 đồng giữa thành phố Sài Gòn đã cho tôi thêm bài học quý, cho tôi thêm tình yêu thương và trách nhiệm với Sài Gòn nói riêng và những nơi tôi đặt chân đến nói chung, dù chỉ một lần (và tử tế với người khác, dẫu chỉ gặp một lần trong đời). Nói trách nhiệm có vẻ lớn lao nhưng đó là từ tấm lòng của một Sài Gòn tôi yêu, vì không có Sài Gòn sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Yêu Sài Gòn biết mấy! Tự hào Sài Gòn biết mấy!
Tôi yêu Sài Gòn! Sài Gòn tôi yêu!
 
Ở trọ... 0 đồng giữa Sài Gòn - ảnh 2

Bình luận 1

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Nguyễn thị Ngọc giao

Nguyễn thị Ngọc giao

❤️❤️❤️❤️❤️❤️Sài Gòn

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Ba mất một năm, tôi vô Sài Gòn một mình, cầm theo ảnh của ba trong chiếc ví nhỏ. Tôi lang thang từng ngóc ngách con phố Sài Gòn trong ba ngày ở đó /// Ảnh: Ngọc Dương

Sài Gòn có nụ cười của ba

Cái hồi tôi còn nít, ba có cái đài cassette nhỏ để trên một chiếc tủ kính. Mỗi khi rảnh, ba đều ngồi nhâm nhi chén nước chè và điếu thuốc rồi kêu tôi lựa một chiếc băng cassete để cho ba nghe…
Vì hoàn cảnh gia đình, tôi phải ôm con trai út mới lên một tuổi theo ông bà ngoại nương nhờ, chồng tôi mang con trai đầu về Huế nhờ bên nội /// Ảnh: Khả Hòa

Nhớ thương gửi đến Sài Gòn

Tôi đến Sài Gòn vào một buổi chiều trời mưa tầm tã, hai mẹ con tôi đứng bơ vơ trên sân ga, giữa những dòng người đông đúc, tấp nập.
Những khu ổ chuột dần xóa bỏ, những cao ốc mọc lên. Thành phố đã bao giờ sống động nhường này? /// Ảnh: Ngọc Dương

Ngàn lời yêu thương

Thời con gái, chạy giặc, ngoại lên thành phố, làm sen nuôi bệnh bà đầm. Không biết chữ, ngoại phải cúi sát sàn nhà thương, nhìn khoảng hở dưới những cánh cửa lửng mà nhận biết chủ mình.
Sài Gòn trong tôi cứ lan man qua nhiều ngóc ngách, nơi ồn ào rộn rã, nơi lặng lẽ âm trầm,… ghi dấu bao nhiêu buồn vui được mất /// ẢNH: Thiên Anh

Những quán người câm

Dưới chân chung cư 100 đường Hùng Vương có một xe bán khoai lang chiên. Chị bán khoai lang chiên dễ thương, dáng mi nhon, bị câm điếc. Chị cứ ú ớ nhưng có vẻ như là người thích giao tiếp.
Con đường dẫn vào làng đai học ở Thủ Đức /// Ảnh: Khả Hòa

Nhớ khúc cá điêu hồng kho ở Thủ Đức

Tôi có dịp nhìn lại Thủ Đức, trên đường đi thăm một người đồng nghiệp cũ, cũng là thầy giáo cũ của tôi trở về,;Thủ Đức sau cơn mưa, đường phố sũng nước và lạnh...